Ðất mở

Thứ Bảy, 25/08/2018, 12:12:14
 Font Size:     |        Print

Độ này đường sá băng băng mở gọi, nên nhiều người đi được về phía núi đồi. Chỉ là từ trong phố phường ra vài bước thôi, đã có thể lướt dài trên đại lộ xanh giữa đồng cỏ thoáng đãng để chốc lát là thấy người mình hòa theo nhịp lên xuống của địa hình.

Có cái thích thú của người sống giữa những miền đất đai khác nhau về hình sông thế đất, về độ cao thấp của đất phù sa mướt mát với vùng đá ong khô nóng vồng lên đồi lên núi là ở chỗ ấy. Chúng ta muốn đi chơi đâu để thay đổi con mắt nhìn trong một phạm vi nhỏ nhỏ, vừa vừa thì đều được cả. Chả thế mà thầy giáo văn chương mà chúng tôi yêu quý mấy năm nay đã chuyển lên Hòa Lạc ở hẳn, giữa một vườn xanh rộng mát và cẩn thận đến từng gốc cây, chùm hoa, ngày có giờ dạy thì sáng sớm đi một mạch từ đây về trường đại học ở đầu đường Xuân Thủy cũng vừa.

Thầy giáo nuôi một mong ước nhỏ, giản dị đấy, mà quý lắm nếu như nó hiện lên, hay có khi đã là quý rồi ở trong ý nghĩ. Ðấy là nếu được, sẽ mở tại nhà một sa-lông văn hóa xứ Ðoài, để định kỳ tổ chức gặp gỡ, nói chuyện, chia sẻ những hiểu biết, trải nghiệm giữa các văn nghệ sĩ, chuyên gia về vẻ đẹp, về tinh chất nhân văn, đạo đức, nghệ thuật của đất đai gân guốc, kham khổ và hào sảng này. Tôi tin mình có thể giúp vào đấy đôi ba việc, như là tổ chức đi thăm phường rối nước, thăm bảo tàng tư nhân đầu tiên của Hà Tây trước kia và nay vẫn là một bảo tàng văn hóa tư nhân hiếm hoi của Hà Nội Thủ đô, như là, đưa mọi người dự một chuyến lễ chùa xin cơm chay chẳng hạn…

Ðấy là dự kiến ước mơ như thế, còn tôi nghĩ thầy là người con của miền đất khác lập nghiệp ở Hà Nội, nhưng đang mong làm gì đó, nói gì đó cho trầm tích văn hóa vùng đất mình đang nương náu, thế là vui mừng quá rồi, với những ai yêu thương quê mới như vậy. Tôi sinh ra, lớn lên ở Hà Ðông, thế mà mong ước từ nhiều năm nay về một bảo tàng nhỏ, một tập sáng tác gì đó, một việc tốt cho mảnh đất đầu tỉnh một thời, mảnh đất mang tên một tỉnh, mảnh đất giao thoa độc đáo này… đến giờ vẫn chỉ ở trong mong ước.

Thôi hẵng tạm… để đấy, để vui với ý nghĩ rằng những tinh túy của văn hóa, nghệ thuật, phong tục hay vẻ đẹp thiên nhiên một vùng đất, chúng khiến cho mình nảy sinh ước ao được thấm nhuần vào để rồi truyền rộng ra, lan tỏa đi. Ðất đai trầm tích, kỳ ảo và phong phú, nơi ấy mở ra cho mình ham muốn sáng tạo. Chả thế mà nữ họa sĩ, chủ nhân bảo tàng dưới chân núi Thầy, yêu quê Ða Phúc - Sài Sơn của mình quá, nên quyết sưu tầm về tư gia bao nhiêu quý vật gỗ, đá, đồng, giấy… là đồ vật thôn quê, làng mạc qua nhiều đời, để cho mọi người đến xem, lại dựng hẳn nhà sàn để sẵn sàng mời văn nghệ sĩ về mở trại sáng tác.

Hoặc như, chuyện này thì thật là đơn giản hơn, mà có gì cũng rất quý! Ðấy là, tôi nghe thầy kể - thầy người xứ Thanh, kể cho tôi, cho những người khác nghe, là đã thành sứ giả xứ Ðoài rồi - về một ông chủ quán người thôn Dương Cốc, xã Ðồng Quang, Quốc Oai, vì muốn tôn vinh đặc sản cua ngon quê mình mà mở hẳn một nhà hàng lẩu cua đồng giữa miền đá ong, làm thật, ăn ngon, trang trí cảnh quan đẹp nên lâu nay hằng ngày không ngớt khách. Người chủ ấy biết câu chuyện quê mình thuở xưa có nhiều cô gái đẹp, thường lọt vào danh sách tiến cung. Thế nào mà gấm vóc kinh thành lại không phải lúc nào cũng mê dụ được gái thôn dã. Bởi thế mà có câu "Lòng em cũng muốn lấy vua/Nhưng em còn tiếc con cua Ðồng Thùi". Nghe được câu ấy, vua cáu, bắt tiến cung luôn cả gái làng lẫn cua Ðồng Thùi.

Bây giờ, vua và vẻ đẹp gái làng đã ở xa xưa lắm lắm, chỉ có bát canh gạch cua nóng hổi đang bồng lên với hành phi thơm là thật ở đây, bên những bụi tre vàng. Nó thôi thúc mình húp sụp soạp cho mà hết đi. Sự ăn uống hả hê giữa không gian huyền thoại những phủ Quốc, thành Sơn, sông Tích, sông Ðáy, núi Thầy…, xem chừng không được nhã nhặn cho lắm, nhưng biết đâu đấy, chính trên những nẻo đường vàng nâu đất đỏ cứng chắc này, dường như đâu đâu người ta cũng gặp được những câu chuyện về cái thú ăn, chơi, đi chơi là có thưởng thức món ăn đồ uống, là sản vật tiếng tăm những là béo tốt, những là mềm mại, thơm tho. Thế nên những chiếc bánh tẻ, những mâm chè lam và những chum tương nâu óng sân nhà làng Ðường Lâm, cứ hết lại có, hết lại có, là bởi nhiều người mê thích, là do chính người ở đây cũng tự hào mà khoe món ngon của mình ra với khách thập phương.

Tôi nhớ ông bố người bạn cùng lớp, ngồi rung đùi cười ở hiên nhà bảo tôi thử thái củ chuối để nhà hầm với thịt chó, ngày mai nhà có giỗ, và quả quyết rằng, bao nhiêu người ăn thì cứ là củ chuối hết trước, thịt chó hết sau, vì củ chuối nó thấm trọn những béo, bùi, ngậy, ngọt… của thịt rồi. Món đặc sản của làng là hơi bị đông khách đấy! Ông bố là thầy giáo dạy văn nghỉ hưu, hào hứng tìm đọc sách về chữ nghĩa cổ, ngồi tiếp khách giữa gian thờ, hào hứng hỏi khách đi từ thị trấn Quốc Oai về thôn Ngọc Mỹ đây, có nhìn sang cánh đồng lớn trải ra bên tay trái không, đó chính là đồng Bương Cấn mà nhà thơ Quang Dũng nhắc đến trong câu thơ "Bao giờ về lại đồng Bương Cấn/Về núi Sài Sơn ngó lúa vàng…" đấy!

Ông giáo già, nữ họa sĩ, thầy tôi, với bao nhiêu người khác tôi đã gặp trên những con đường đất cứng vàng nâu gân guốc này, một nhạc công nông dân ngồi bên tường chùa, một nghệ sĩ rối về thăm quê là làng rối nước, một thầy lang mê sưu tập xe đạp và cổ vật…, như những cánh cửa ở những vị trí khác nhau, thú vị và linh động, mở ra nhịp đập, tiếng thở, tiếng hát của một vùng đất.

Tản văn của QUANG HƯNG