Thơ

Thứ Bảy, 25/08/2018, 12:12:14
 Font Size:     |        Print

Thương nhớ Cà Mau

TRẦN THỊ THẮNG

Cà Mau mây gió bay vời

Giơ tay với được mây trời Cà Mau

Vịn tay cây đước đan nhau

Thủy chung mảnh đất trước sau ân tình

Ðêm đêm đất Mũi in hình

Ðèn dầu má thắp, quân mình về đây

Mái nhà núp dưới rặng cây

Phên thưa gác tạm, buộc dây làm nhà

Giặc càn mấy đứa chém vè

Giặc tan con nhé lại về nhà ta

Mái tranh treo giữa ngàn xa

Phải chăng có má quân ta mới còn?

Nay về đất Mũi nắng tròn

Con tìm bóng mẹ nay còn nơi đâu?

Hỡi người mẹ chốn Cà Mau

Hồn người xác cốt đặt sau mũi tàu

Ngàn năm sau mũi Cà Mau

Bàn chân của mẹ trước sau tạc hình.

***

Lạc vào sông Ngân

TRẦN GIA THÁI

Mắt nào là mắt sương giăng

Lạnh nào là lạnh đóng băng giọt buồn

Ðã theo nẻo cuối con đường

Thì đem dâu trả vấn vương cho tằm

Trả xa xăm về xa xăm

Khô vạt áo trả ướt đầm cho mưa

Ngày xưa đi với ngày xưa

Xa xanh về gió ngẩn ngơ về chiều

Trả ta về với phiêu diêu

Trả em về với bùa yêu kiếp nào

Ðêm qua có một vì sao

Chở con thuyền cháy lạc vào sông Ngân

Sông Ngân tẩy sạch bụi trần

Nợ nần trả hết tinh vân đón về!

Mắt phố

NAM NHẠN

Ta nhìn qua mắt phố

Thấy gió thoảng vô hình

Một sợi buồn đen láy

Rơi trên người lặng thinh

Em mỉm cười khe khẽ

Thả buồn vào chông chênh

Một cánh thư vô hạn

Mở ra giữa cuộc tình

Ta chờ em từ ấy

Mắt phố đã hoe vàng

Lá rơi trên đường vắng

Chắc gì thu đã sang?

Chắc gì em còn đó

Từ khung cửa mở ra

Chỉ còn đôi mắt phố

Khép em vào trong ta.