Heo may bén ngọt mía vườn
Sương giăng chạm mỏng cánh chuồn bờ ao
Trời xanh xanh đến nao nao
Sông êm sóng nước lắng vào lời ru
Vẳng nghe có tiếng chim gù
Xôn xao gọi cả mùa thu tìm về
Trăng vàng ngời tỏ ngõ quê
Trầu cau chờ đợi câu thề thắm duyên
Dáng ai đứng lặng bên thềm
Nghĩ gì mà để đầy hiên lá vàng
Tôi về gói những xốn xang
Gửi vào tháng Tám dịu dàng lời yêu.
Nguyễn Văn Song
Phía trong cánh cửa
Tíu tít nhiều mua sắm
tất bật cả đời sau gió giông
lần đầu tiên anh có biết không
em đã không mua gì cho mình hết
em lau hăng gô nhìn cái rút dép
kỷ vật một thời gắn bó với anh
thư viện nhà mình còn góc chiến tranh
còn hơi thở của em dành cho ký ức.
chiếc võng dù. mấy chiếc khuy áo ngực
hộp thuốc cá nhân, rê thuốc lá khô…
ngoài cánh cửa kia. se sắt gió lùa
trong cánh cửa có anh. một bảo tàng vô giá.
có những thứ người đời coi không là gì cả
chỉ em thôi xin giữ lại nằm lòng
đó là nghĩa tao khang vợ chồng
cho em hiểu: Quên mình là người lính.
không thể tính phía sau cuộc chiến
em vẫn tự hỏi mình
nếu không có thế hệ các anh
làm sao hôm nay có hòa bình?
Hoàng Việt Hằng