Hoa nở vì người

Thứ Năm, 04/04/2019, 22:58:37
 Font Size:     |        Print

Dường như con người ai cũng yêu hoa. Điều đó giống như một bản năng tự có trong sâu thẳm diệu vợi của tâm hồn. Cũng có thể đó là một thứ hoóc-môn kỳ diệu mà Thượng đế ban cho con người. Yêu hoa nên chúng ta đã làm tất cả, cùng sự phát triển của bộ óc với khoa học và công nghệ, thì những giá trị ấy cũng được hun đúc vào công nghệ trồng hoa, tạo ra những giá trị tinh tuyển của hoa để làm quà tặng cho cuộc sống. Ấy thế nhưng đâu phải ai cũng biết yêu hoa một cách khoa học. Trong dòng chảy kỳ vĩ của cuộc sống và sự thăng hoa những giá trị tình yêu, con người phải học đấy chứ. Đối với hoa, chúng ta cũng phải học yêu để có một kỹ năng tuyệt vời nhất.

Tình yêu đôi khi khó nắm bắt, giải thích nhưng có sự lan truyền. Như khi ta nhắm mắt nghĩ về ấu thơ, ta yêu những mùa hoa cỏ may trên đê làng, ta yêu lan sang cả con đê trữ tình. Ta yêu những mùa hoa cải vàng trên cánh đồng trẻ dại. Khi yêu hoa, ta yêu người trồng hoa đã vun bồi những cội hoa, đã đổ những giọt mồ hôi mặn mòi và nhọc lòng chăm hoa cho đời, khi đưa đến tay người tiêu dùng, họ lại đứng tránh sang một bên để hoa tỏa rạng.

Bởi thế đã có bạn trẻ vun bồi tình yêu thiên nhiên, tình yêu với các loài hoa bằng cách làm đẹp cuộc sống với những dự án nhân văn, bảo vệ thiên nhiên và sự sống. Lại có bạn nghĩ cho thành phố xanh, biến những góc phố Hà thành còn lộn xộn, nhiều rác thải thành vườn hoa xinh xắn, bằng những vật liệu tái sử dụng.

Nhưng rồi, chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi: Vì đâu mà hoa thắm đến thế? Ô hay, câu trả lời rất dễ tìm, chỉ là chúng ta đã không để ý. Hoa yêu người. Vì người mà hoa thắm, thắm đến kiệt cùng, không vụ lợi. Vì hoa biết con người yêu hoa. Hoa cảm nhận được tình yêu ấy. Hoa khao khát cộng sinh với con người. Một sự chung sống đầy ý nghĩa, có giá trị tôn bồi, tương hỗ.

Tôi yêu những làng quê giờ còn giữ được những cội hoa mộc miên (hoa gạo), hay những cung đường hoa xoan tím biếc trong xuân ấm, trải dưới chân người đi hội xuân. Tôi yêu những đóa trà my bên ngôi làng nhỏ ấm gần dòng sông Đáy miệt ngoại thành Hà Nội. Rồi cũng yêu những miền quê còn giữ được màu xanh, cổng cây, tường cây xanh và hoa thắm. Hình ảnh ấy cho tôi thấy cuộc sống còn có giá trị và thiên nhiên vẫn còn những “lá phổi” đẹp chưa bị ám khói thuốc và khói xăng dầu. Nên tôi vô cùng kính nể những người dân quê mình dù ít dù nhiều còn giữ được những vườn hoa nhỏ. Tôi cũng yêu ngôi vườn nhà mình, có bàn tay cha mẹ vẫn chăm sóc như chăm những mùa xuân ấm. Hoa vườn nhà ơn người, ơn những đôi tay cần mẫn, nên tận hiến tỏa đậm sắc đậm hương. Hoa ngậm sương ngậm nắng, ngậm cả sự nhu mì tích tụ của trời đất để trở nên ngọc ngà.

Bây giờ ngoài phố, quanh năm có hoa. Hoa theo người về mỗi gia đình, được cắm trang trọng nơi những bình gốm, bình pha lê, song nhiều người vẫn muốn tự trồng những cội hoa. Hoa được trồng trong chậu và sống nơi những ban-công. Thời của công nghệ, hoa tự trồng được chị em nâng niu, được cùng các chị em hiện diện trong những bức hình và… “nuôi phây” (facebook). Có hoa, đời sống trên chung cư bớt ngột ngạt. Những cái tết nơi chung cư cũng nhờ thế mà trở nên ý nghĩa hơn.

Tình yêu hoa là một thứ tài sản. Bởi hoa sẽ không bao giờ chỉ là hoa. Hoa là thực thể sống động. Hoa là tín hiệu và dấu chỉ tuyệt vời mà thiên nhiên muốn nói với con người. Chẳng phải thiên nhiên và hoa cỏ đã góp phần làm đẹp cuộc đời chúng ta, theo nhiều cách khác nhau đấy sao?

Tản văn của QUẾ HƯƠNG