Về nguồn

Thứ Sáu, 12/04/2019, 15:33:15
 Font Size:     |        Print

Những ngày này, nhiều người nhắc câu chuyện tưởng nhớ, tôn vinh nguồn cội. Triệu tấm lòng hướng về núi thiêng Nghĩa Lĩnh. Trong mình dâng lên lòng biết ơn không gian, thời gian huyền thoại đã dệt nên những hình dung kỳ vĩ về dòng giống, về huyền tích sinh sôi lớp lớp người mở mang cõi bờ, khai khẩn, trồng cấy, giữ đất, hướng biển.

Trong cuộc sống tràn đầy lý giải, biện luận và những phân tích, những chứng cứ hôm nay, mọi người và mỗi người có nhiều điều để suy ngẫm bằng tri thức, bằng vốn sống về nguồn gốc loài người, cội rễ dân tộc, xuất xứ cộng đồng, dòng chảy họ hàng, gia tộc, về sự sinh ra và diễn tiến đời sống chính mình. Nhiều trao đổi chung quanh những truyền thuyết. Cũng nhiều lý do cho sự lưu truyền những huyền ảo đó trong quá khứ và đến tận bây giờ, sau này. Cả khi người ta mạnh mẽ, cả khi yếu đuối, khi vững chãi và lúc nguy nan, vẫn có nhiều tấm lòng muốn bảo tồn huyền thoại.

Trong nhiều nguyên cớ ở các cung bậc khác nhau của những trạng thái tâm hồn người, có một điều thật đáng suy nghĩ: những huyền thoại chính là một biểu hiện của vẻ đẹp - vẻ đẹp của sự sáng tác lãng mạn bay bổng, của lòng dạ thành thực, của niềm tin, niềm ngưỡng vọng hồn nhiên, chân thành trước thiên nhiên, siêu nhiên, của lòng tôn kính trước những con người có công lao mà trong buổi sơ khai của giống nòi, thành quả ấy của họ được lý giải như nguồn sức mạnh to lớn, người thường không dễ có được. Cả về sau này, những thành tựu danh nhân, những kỳ tích cộng đồng, vẫn có thể được liên tưởng đến điều gì đó phi trần thế, như một cách quy về vẻ đẹp, một cách trân trọng các giá trị đẹp đẽ.

Thế nên, từ những núi thiêng miền Ba Vì, Phong Châu, xưa và đến cả hôm nay, ta vẫn ngưỡng vọng dáng thanh thoát chim Lạc bay mãi. Từ phía Ðông Sơn, ta cảm nhận tia mặt trời hiện xuống mặt đồng giữa những vòng tròn bất tận cửa nhà, thuyền ra sông biển, người người nhảy múa. Từ phía Sóc Sơn, ta hình dung không trung bừng sáng đón dáng người ngựa bay hướng phía mây trời sau trận khói lửa bừng bừng những hồ đầm, làng mạc.

Thế nên, qua đình, chùa, miếu, phủ, ta vẫn kính ngưỡng mà cúi đầu trước những giá trị tinh thần đã làm nên tính người, nét đất nơi này. Không phải bỗng dưng ai đó dâng tiếng đàn lời hát trước ban thờ thánh. Ấy là niềm kính ngưỡng những giá trị thiêng liêng mà theo quan niệm xưa đã phù hộ cho con người gặt hái mùa mùa, xuân sang vui hội. Ngày giỗ tổ nghề sân khấu, ta thành kính nén hương trước một ban thờ, nhưng đằng sau và chung quanh ấy, ta nghĩ đến bao đời nghệ sĩ đã viết, đã múa ca làm rực sáng và thanh lọc lòng người. Ngày như một ngày giữa bao bận rộn, chúng ta mở hội cổ tích, mở những cánh cửa sách truyện đưa trẻ về xa xưa, cho trẻ kể chuyện và được sống với điệu dân ca, câu đồng dao, với lời ru, và bao điều huyền ảo.

Có nhiều điều là huyền ảo, huyền sử như thế, với một lý do thật quan trọng: Chúng được tạo nên là những vẻ đẹp, là văn hóa, là nghệ thuật được bồi đắp, được truyền đời.

Nguồn của thân thể hình hài, được lý giải bằng lịch sử, bằng khoa học. Nguồn của tâm hồn, phải được thắp sáng từ những giá trị văn hóa kết tinh từ huyền thoại, từ sự khởi sinh và lan đi lời ăn tiếng nói, lan xa những lời ca điệu hát, truyền nối vẻ đẹp tạo hình, truyền tụng những câu chuyện được bồi đắp bằng hình dung, tưởng tượng người xưa người nay. Trong những giá trị ấy, có yêu thương, khát vọng, có ước mơ được sống đẹp và làm điều lành thiện.

Về với nguồn, là về với những giá trị, vẻ đẹp ấy, giờ đây đã không chỉ cụ thể là một địa danh, điểm đến, một triều đại được ghi chép hay mô hình tổ chức cộng đồng được lưu kể lại. Mà về với bao nhiêu câu chuyện đan xen, quấn quyện, dắt nối những thời gian, không gian xa xưa ấy, đến sau này, đến gần đây và cả bây giờ. Ấy là về với những gì đã sinh ra ông cha ta, để có ta hôm nay, những gì đã nuôi lớn tâm hồn ta cùng với vòng tay bế bồng và lời dạy của ông bà, bố mẹ. Có thể về nguồn lớn, nguồn chung như bước lên núi thiêng vái lạy trời đất. Cũng có thể nguồn ở nơi ta đang sống đây, ngôi đình thờ thành hoàng, ngôi đền thờ tổ nghề. Cũng có thể, khi ta bâng khuâng đứng trước ban thờ gia tiên.

Về nguồn, là về với khởi sinh gốc gác, dòng dõi. Cũng là về đối diện câu hỏi đầy tính hiện đại, đương đại khi soi chiếu vào những gì là tạo lập, là gây dựng cho sự tồn tại, vươn tới của đất nước, cộng đồng, gia đình. Chúng ta có thể làm gì, làm được gì để gây dựng, để mới, để khác và để trưởng thành hơn, trước mắt là cho chính mình, rồi sau đó có thể cho những người bên cạnh, cho đời sống chung quanh. Nguồn cội là gốc gác, là ban đầu, nhưng chính nguồn cội cũng là giá trị vật chất, tinh thần được tạo nên, để mở ra một dòng chảy cho tồn tại và phát triển. Ý nghĩa của nguồn cội được mở rộng trong đời sống, chính là trở về nhưng cũng từ đó bước đi, vươn đến.

Về nguồn, để sáng tạo, làm nên vẻ đẹp…

Tản văn của NGUYỄN QUANG HƯNG