Hạt giống thời gian

Tôi có một cuộc sống khác ẩn dưới vẻ mặt thường ngày và những lời tâm sự sớm trở thành sáo rỗng bởi người ta không tin câu chuyện của tôi là sự thật. (23/09/2017)

TIN BÀI KHÁC

Về nơi ta đã bắt đầu

  04/05/2019
Dòng sông đó vẫn mát trong và những hàng rào tre vẫn nguyên hình tháng năm xưa cũ. Chỉ là dáng mẹ đã còng hơn xưa, dáng cha đã mặn hơn xưa và bên hiên nhà, hoa cau đã đượm thêm mầu thương nhớ. Chốn nương náu của tâm hồn khi đối diện những buổi chiều hoang hoải nhất. 

Qua ngày gió nổi

  27/04/2019
Hạnh giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gió lùa qua mái tôn rền rĩ. Nhà ở ngay đèo Gió, mùa đông những cơn bấc thốc vào lạnh thấu xương, mùa hè nam Lào cồn cột như giội lửa. Không một cái cây nào vươn được lên cao quá đầu người, lá vừa chồi ra đã bị gió từ các hướng vặn xoắn tả tơi, rễ nhọc nhằn lay lắt cố bám vào triền dốc chỉ đủ nuôi mấy cành nhánh khô gầy run rẩy. Ngày Thản quyết định dời nhà ra đây, Hạnh đã nghĩ cái góc đèo heo hút ấy cỏ cũng không sống nổi huống chi là người. Vậy mà thoáng chốc hai vợ chồng cũng đã trụ lại qua mấy mùa đổi gió. 

Như những vì sao

  27/04/2019
Mùa hè chớm sang khi cái se lạnh ẩm ướt của đất trời cuối xuân nhường chỗ cho nắng vàng rực rỡ. Thoảng trong không khí mùi thơm dìu dịu của lúa mẩy bông, mùi cỏ mềm ngai ngái trên triền đê lộng gió và tiếng lá khô bắt đầu trở mình hồi hộp chờ chú ve đầu tiên thức dậy sau mấy tháng im lìm trong lòng đất. Nhẹ nhàng thả bước vào đêm hè oi ả, ta bỗng bắt gặp muôn vàn giọt sáng lập lòe nơi khu vườn sâu thẳm, những chớp sáng ảo huyền lóe lên rồi tắt giữa bí ẩn vĩnh cửu của đêm nhắc ta nhận ra mùa đom đóm đã về. 

Vàm sông Ô Môi

  18/04/2019
Hồi ông bỏ bà đi gặp đám bạn, cũng là ngày ô môi đương thì trổ bừng sắc hồng bên vàm sông Xà No. Cái mầu hồng phơn phớt pha lẫn tím xao xác cả miệt đồng bưng. Bà thẫn thờ trên bến từng chiều. Ai tới hỏi thăm, bà cũng chỉ gật đầu nhẹ bâng. Ổng mê đám bạn quá chừng. Mà thôi, ngần đó thời gian ổng sống với tui rồi. Giờ ổng vui vầy bên đám bạn cho có tình đồng đội. Bà nói vậy, rồi bỏm bẻm nhai trầu. Môi đỏ quệt tựa như mầu son.  

Người nhặt tiền rơi

  04/04/2019
Những đồng tiền lẻ được cánh lái ô-tô thả xuống bên vệ đường. Một người đàn ông có mái tóc hoa râm đi đôi chân tập tễnh khom lưng cúi nhặt lên đưa tay vuốt từng tờ tiền cho phẳng rồi mới cẩn thận cất vào túi áo. Thằng Nhíu ngày nào cũng lùa đàn bò qua đèo Kéo Pựt để đến đồi Nhả Khà lấy làm lạ lắm. “Tiền này cánh lái xe vứt xuống cho hồn ma đấy để mua sự an toàn trên dặm đường dài. Bác nhặt về làm gì chứ?”. Nhíu hỏi ké Lung. Nhưng người đàn ông không trả lời. Ké chỉ mỉm cười. Đàn bò đi đến đồi Nhả Khà, con nào con nấy cúi đầu gặm những ngọn cỏ non thi nhau mọc lên sau những trận mưa rào đầu hạ. Ngồi trên phiến đá phẳng Nhíu vẫn không thôi nhớ đến việc làm của ké Lung. 

Hoa đào biên ải

  23/03/2019
Trên này chỉ hai mùa. Mùa mưa trời đất xầm xì không ngớt. Mùa còn lại, sương mịt mùng từ sáng đến tối, ẩm sâu hơn cả mưa. Tháng một lần, anh em trên đồn sẽ lên đây ăn chung bữa cơm. Bà con đồng bào, giáo viên, cán bộ ghé chợ chơi, gặp bữa đều ăn cùng. Nhìn chị, biết ngay lên đây lần đầu”. Một chiến sĩ trên trạm biên phòng vùng biên giới giải thích khi thấy tôi lúng túng kéo khăn trùm kín đầu. Tôi nhìn quanh, ngồi cùng với bộ đội có vài cô giáo, cán bộ văn hóa trẻ. “Cách nhau chỉ vài chục cây số nhưng xuống đến đồn và bản, khí hậu dễ thở hơn”, một cô gái quay sang nói nhỏ với tôi. 

Ngọt xuân

  14/03/2019
-Nghe nói o lại tuyển người ở ghép hả? 

Giải thoát

  02/03/2019
Một khoảng trước hưu không lâu, không biết từ đâu phát lên tin đồn lão đang “nuôi” một em bồ nho nhỏ, xinh xinh. Tin đồn nổ ra từ nhà lão trước. Phát súng mở màn bằng một cái chén bay, va vào tấm bằng khen gia đình văn hóa. Cả hai thứ sau nửa giây chạm nhau đều rơi bể nát. Xác chén phân li cùng mớ miểng kiếng li ti, rơi ngay trước chân lão. Định thần sau tiếng va chạm chói tai, rồi ngó mớ hình hài của sự vỡ nát dưới chân, lão nghĩ: Theo phong thủy thì mớ miểng này mang một điềm gở, mà đời lão sắp phải lao đao. 

Cỏ mềm gót chân

  02/03/2019
Mới bữa trước ghé thăm khu vườn, ngang qua bãi đất trống, ngổn ngang những lá khô và sỏi, xen lẫn những xáo trộn của từng mô đất bị đàn gà bới tung tìm mồi, vẫn còn huơ hoác, hoang tàn. Vậy mà sớm nay trở lại, cỏ đã đua nhau mọc lên chi chít, phủ kín bãi đất hoang. Có những mầm cỏ vừa mới đâm chồi, có loại đã trổ những cánh hoa trắng li ti ngoi lên khỏi đám lá xanh rì. Sương đọng lại thành từng giọt, chừng như còn luyến lưu, chỉ chờ nắng lên sẽ loang thành hơi rồi tan biến. 

Người của đảo

  23/02/2019
Anh Danh Tốt đứng ở mũi tàu, tay khum khum che mắt nhìn xa tít tắp ngoài khơi, biển xanh biếc, gợn sóng nhấp nhô theo những làn gió nhẹ. Nắng sớm chan hòa trên mặt biển lóng lánh như dát bạc. Tàu của anh đã ra khá xa đảo Hòn Ngọc. Anh sinh ra trên hòn đảo nhỏ này và thừa hưởng nghề đánh cá của ông cha truyền lại. Sóng, gió, nắng biển đã ngấm vào máu thịt của anh từ lúc nào không biết, nó là đời sống của anh cũng như của bà con trên đảo quê anh. Bỗng anh Danh Tốt giật mình khi thấy từ đường chân trời, một màn đen nhô lên rồi từ từ dâng cao, những ánh chớp xẹt ngang, sáng lóa trong vùng mây đen, báo hiệu một cái gì không bình thường đang kéo đến. Anh Danh Tốt lẩm bẩm: 

Đèn hoa giấy

  26/01/2019
1.- Sáo ơi! Sáo à! 

Tàn tro

  12/01/2019
Anh nhẹ nhàng ngồi dậy. Vì lạnh và trằn trọc. Biết có nằm cũng không thể ngủ. Hai giờ sáng. Mọi người vẫn say giấc sau một ngày đêm bã bời chinh phục năm mươi cây số đường đèo, băng rừng lội suối và hết mình trong đêm diễn Xuân ấm áp với bà con vùng cao. Sáng mai lại tiếp tục hành trình phát quà Tết cho làng khác.