“Chui”ra chỗ sáng

Thứ Hai, 22/04/2013, 07:32:00
 Font Size:     |        Print
 

Nhà báo Thái Duy. Ảnh: TRẦN HẢI

Tết Quý Tỵ, nhà báo Thái Duy tức nhà văn Trần Đình Vân đến chơi và tặng cuốn sách mới ra lò “Khoán chui hay là chết”. Cuốn sách chủ yếu tập hợp những bài viết đăng báo của anh trong các năm 1980 - 1981 là thời kỳ sôi nổi đấu tranh cho khoán sản phẩm cuối cùng tới gia đình trong nông nghiệp, cũng là thời kỳ phát triển mới của nông nghiệp, mở đầu thời kỳ đổi mới đất nước...

 

Vì quen thân, hiểu cách làm việc và cống hiến của nhau cho nên tôi rất trân trọng cầm cuốn sách dày hơn 300 trang - cuốn sách tôi chờ đợi ra đời từ lâu. Thật ra nhiều bài in trong sách tôi đều đã đọc nhưng tập hợp lại một cách hệ thống làm nhớ lại khúc mở đầu trong chặng đường rất lý thú và cũng đầy sóng gió của những người làm báo đồng hành với công cuộc đổi mới đất nước.

Thái Duy là nhà báo lão thành, tuổi đã cao nhưng còn khỏe mạnh, minh mẫn và đặc biệt khi gặp nhau anh rất sôi nổi bàn luận thế sự khiến nhiều lúc tôi quên rằng anh đã ngót nghét tuổi 90 với 60 năm cầm bút.

Anh là một trong số hiếm hoi các nhà báo đã chứng kiến và phản ánh những sự kiện trọng đại suốt 30 năm chiến đấu giữ vững nền độc lập và thống nhất đất nước: có mặt trong chiến dịch biên giới và Điện Biên thời kháng chiến chống thực dân Pháp và ở chiến trường miền nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tôi biết anh đã lâu nhưng chỉ thật biết và thân nhau từ năm 1979 khi cả hai cùng một mối quan tâm về sự nghiệp đổi mới nông nghiệp, bắt đầu từ đấu tranh cho khoán sản phẩm cuối cùng tới gia đình nông dân ra đời.

Cầm cuốn sách của anh trên tay tôi chợt nhớ tới các bạn đồng nghiệp cùng chung lưng đấu cật trong cuộc đấu tranh này như Thái Duy, Lê Điền ở báo Đại Đoàn Kết, Hồng Giao ở tạp chí Học tập, Đình Cao ở Thông tấn xã, Đắc Hữu ở báo Hà Sơn Bình... và những đồng chí hết lòng ủng hộ sự nghiệp đổi mới nông nghiệp, ủng hộ các nhà báo như các anh Nguyễn Khánh, Minh Chương, Trần Đức Nguyên ở Văn phòng Trung ương... trong đó theo tôi thì nhà báo hăng hái xông pha trận mạc, viết nhiều nhất trong số chúng tôi chính là Thái Duy.

Cuộc đấu tranh cho chủ trương khoán sản phẩm ra đời rất quyết liệt, không chỉ quyết liệt ở cơ sở mà quyết liệt cả từ những người và cơ quan cấp cao, không chỉ trong nội bộ mà cả với ý kiến có gang có thép của một số cố vấn của Liên Xô... Những người không đồng ý khoán sản phẩm cuối cùng tung ra rất nhiều cái mũ to, cho rằng “nếu thực hiện khoán sản phẩm cuối cùng thì nên đốt sách Mác - Lê-nin đi”, thậm chí cho rằng “thực hiện khoán sản phẩm là bỏ Đảng”. Còn người ủng hộ khoán sản phẩm thì không nói sách vở vì nói cho cùng thì không có sách vở nào nói tới mà chủ yếu vin vào thực tế, dựa vào ý kiến nông dân. Qua phản ánh, điều tra thực tế họ nên “Vì sao ruộng 5% giao cho gia đình xã viên lại có năng suất cao hơn nhiều lần 95% đất ruộng của tập thể làm theo lối khoán việc?”, cho rằng “kinh nghiệm cả cuộc đời công tác vì nhân dân thấy chủ trương nào được nhân dân tán thành, ủng hộ là đúng”... Nhà báo có lợi thế là nắm chân lý từ thực tế cho nên tiếng nói, bài viết của báo chí lúc này góp phần quan trọng vào thành công của sáng kiến mới ở cơ sở và nông dân.

Nếu 14 năm trước đồng chí Kim Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị phê phán vì “dám xé rào thực hiện khoán hộ” thì lúc này Bí thư Đảng, chủ nhiệm hợp tác xã Đoàn Xá - Hải Phòng bị kỷ luật “treo thẻ Đảng” cũng một “tội khoán hộ chui”. Trong tình hình cấp bách có trường hợp “chui” không mò vào bóng tối mà luồn ra trời sáng vì khi được làm chủ ruộng đất thì năng suất lúa tăng, đời sống nhân dân được nâng cao. Nhưng vì “chui”, làm khác bình thường không chỉ bí thư, chủ nhiệm hợp tác xã Đoàn Xá bị kỷ luật mà một số đồng chí lãnh đạo cao hơn cũng bị nghi ngờ mắc tội “hữu khuynh”, đến Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng phụ trách nông nghiệp cũng chỉ thị cho một số địa phương “khoán chui”.

Nguyên liệu của các bài báo chính là thực tiễn sinh động của cuộc sống cho nên đọc Thái Duy cùng với việc nhớ anh Võ Chí Công lại nhớ anh Hoàng Tùng, Vũ Oanh, Nguyễn Ngọc Trìu, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Quang Tạo, Đoàn Duy Thành, Trương Kiện, Hoàng Quy, Nguyễn Văn Sở... là những đồng chí lãnh đạo một số ban, bộ, tỉnh, thành đã dám chịu trách nhiệm ủng hộ chủ trương đổi mới quan trọng đó.

Nhiều anh chị em cùng thời nói Thái Duy là người chịu nhiều thiệt thòi. Anh thường nói vui, vì luôn phải di chuyển cho nên cả đời công tác của anh chưa bao giờ được làm tới chức tổ phó công đoàn chứ không “với tới” các chức tước ở tờ báo anh công tác trong suốt đời cầm bút. Nhưng tôi cũng nói vui với anh: “Thế cũng lại may vì ông không mất thời giờ vào chuyện họp hành lê thê mà nhiều cuộc vô bổ, do đó có điều kiện đi được nhiều, biết nhiều hơn chúng mình!”. Nhắc chuyện thiệt thòi của anh tôi nhớ khi nhận phần thưởng của Hải Phòng tôi nhanh nhẩu hỏi anh Mạnh, Phó Chủ tịch thành phố: “Thế còn Thái Duy thì sao?”, anh Mạnh trả lời: “Chắc đã trao rồi, ai quên được anh ấy”; nhưng khi hỏi lại thì thật sự người ta đã quên.

Nhân ngày đầu năm mới, cầm cuốn sách trên tay tôi nói:

- Mừng cho ông, nhưng còn nợ đời đấy.

- Nợ gì thế?

- Còn một cuốn nữa tập hợp những bài ông viết về dân chủ, hòa hợp và đoàn kết dân tộc. In xong cuốn này thì mới được cầm hai cuốn sách về Đổi Mới và Hòa Hợp, Đoàn kết dân tộc báo cáo với Bác Hồ!

Nghe thế, anh cười: “Ông nói trúng ý tôi!”...

Xuân Quý Tỵ - 2013

 

HỮU THỌ
Theo: