Bệnh đã chẩn, đơn kê ra sao?

Thứ Tư, 22/05/2013, 02:11:00
 Font Size:     |        Print
 

Tán gẫu, căn bệnh “nan y” của giới văn phòng.
Không phải đợi tới sự kiện Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lương Ngọc Bính cùng Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Sơn “vi hành”, “bắt quả tang” một số cán bộ, công chức ở quán cà-phê trong giờ làm việc, gây xôn xao dư luận thời gian qua, mà trước đó nhiều địa phương cũng ra tay, có các biện pháp mạnh trị thói quen “trốn việc quan” đi chơi riêng của thuộc cấp.

Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng, đó cũng chỉ là giải pháp tình thế, mang tác dụng hạ sốt, chứ chưa diệt được tận gốc loại vi-rút vốn có sức sống tiềm tàng trong cơ thể con bệnh mang tên “vô cảm” đang lây lan rất mạnh trong hàng ngũ cán bộ, công chức...

BỆNH ĐÃ KÊ

23-2-2013, ngày thứ bảy đầu tiên phải đi làm bù sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đoàn kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ Phú Yên bất ngờ xông đất một số cơ quan, ban, ngành trên địa bàn. Chẳng mấy khó khăn, đoàn đã được chứng kiến cảnh tượng “vườn không nhà trống” ở nhiều công sở, đơn giản bởi những chủ nhân còn mải mê trong chương trình giao lưu mừng xuân kéo dài. Sở Nội vụ đã kiến nghị kiểm điểm, xử lý lãnh đạo các đơn vị liên quan, kể cả giám đốc các sở, ban, ngành để xảy ra tình trạng nhân viên vui năm mới quá đà. Tương tự Phú Yên, trong năm 2012, sau nhiều cuộc đột xuất viếng thăm, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ một số tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ như Ninh Thuận, Đồng Tháp cũng điểm danh được hàng trăm cá nhân đi muộn về sớm, thường xuyên giết thời gian trong các quán cà-phê hơn là lao mình vào công việc. Lý do để nhiều người biện minh cho việc vắng mặt tại nhiệm sở thường là gia đình có chuyện quan trọng cần giải quyết gấp, hỏng xe dọc đường hoặc đơn giản hơn, do nhàn quá, công việc ít quá nên ngồi cơ quan dễ... sinh buồn ngủ.

Tỉnh Quảng Trị cũng công bố sáng kiến độc đáo: Nêu tên tuổi, hình ảnh các cán bộ, công chức bê trễ lên ti-vi. Nói là làm, đã có những chủ tịch huyện, giám đốc sở thong dong đi họp muộn lập tức trở thành “tin” của một chuyên mục truyền hình ngay buổi tối. Những biện pháp mạnh và trực diện này nhanh chóng mang lại hiệu ứng tích cực, khiến không chỉ các quán cà- phê buổi sáng mà cả quán nhậu buổi trưa đều vắng khách thấy rõ, như đánh giá khách quan của người dân địa phương. Với Đồng Tháp, lãnh đạo tỉnh vừa rốt ráo trị những trường hợp vi phạm giờ giấc lao động, vừa đẩy mạnh các biện pháp giám sát, chống triệt để thói quan liêu, vô cảm của cán bộ, nhất là những người liên quan mật thiết tới khu vực hành chính công, thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp. Thực hiện quyết liệt, ngay trong năm 2012, Đồng Tháp, dù mang ít lợi thế tự nhiên nhưng đã vượt qua nhiều đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng..., vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vào tháng ba vừa qua.

THUỐC ĐẶC TRỊ CHƯA CÓ?

Trước bức xúc của dư luận về thói sách nhiễu của cán bộ, công chức và áp lực liên tục tụt hạng, đứng gần như “đội sổ” trong bảng xếp hạng PCI (năm 2012 đứng thứ 51/63 tỉnh thành, giảm 15 bậc so với 2011), Hà Nội đã mạnh dạn chọn 2013 là năm “kỷ cương hành chính”. Thành phố cũng coi chỉ số PCI là một tiêu chí khoa học góp phần đánh giá hiệu quả của bộ máy công quyền, nên đang gấp rút xây dựng, tiến tới phê duyệt chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh. Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị nhận được ít sự hài lòng nhất của người dân về cải cách hành chính trong cuộc điều tra xã hội học do Ban Tuyên giáo Thành ủy khởi xướng cuối năm 2012, đã chủ động cải tổ bộ phận một cửa và đưa ra chỉ dụ xử lý nặng nhân viên tái diễn tình trạng “ăn cắp giờ công” hay liên hệ ngoài luồng với doanh nghiệp.

Những nỗ lực cải thiện trên vẫn chưa đưa lại kết quả cao nhất, một phần vì vướng cơ chế. Đại diện Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ cho rằng: Chính sách tiền lương, chế độ công vụ công chức còn lạc hậu, nặng nề và chậm đổi mới so với sự phát triển kinh tế - xã hội. Khó lòng đòi hỏi cán bộ, công chức tuyệt đối tận tụy với công việc khi mức lương chưa đủ trang trải cuộc sống tối thiểu. TS Diệp Văn Sơn - chuyên gia cải cách hành chính cũng đồng tình: Không thể bắt người thừa hành công vụ thực thi bổn phận “công bộc của dân” giữa bối cảnh còn tồn tại cơ chế xin - cho trong giải quyết các thủ tục hành chính. Ông Sơn còn khuyến cáo, quản lý chặt giờ giấc của công chức chưa hẳn đã là giải pháp tốt nếu áp dụng không linh hoạt, uyển chuyển. Tính chất công việc của mỗi một bộ phận, ban, ngành khác nhau, năng lực, trình độ của từng cán bộ cũng không tương đồng nhau. Người giỏi có thể hoàn thành một phần việc tốn khoảng thời gian chỉ bằng 1/3 so với người chuyên môn kém. Vậy nên quá máy móc áp đặt về giờ giấc, vô hình trung lại thúc đẩy tình trạng cào bằng, không kích thích được năng lực nội tại của mỗi người, TS Sơn bày tỏ.

Đồng quan điểm chế độ đãi ngộ với lực lượng hành chính công còn nhiều bất cập, nhưng TS Ngô Thành Can, Phó Trưởng Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự (Học viện Hành chính quốc gia) hài hước: Ai cũng kêu lương thấp, mặc dù ai cũng muốn giành cơ hội có được một suất vào biên chế, kể cả bằng con đường... chạy. Nghịch lý này đã được lý giải bởi kết quả khảo sát gần 2.000 cán bộ, công chức ở 10 địa phương và năm bộ, ngành trong năm 2012 do Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức: 79% người được hỏi thú nhận có thu nhập ngoài lương và các khoản phụ cấp theo lương, 1% không trả lời và chỉ 20% cam đoan là không có. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc giải thích: Không nên hồ đồ đánh giá “thu nhập ngoài lương” là tiêu cực, vì người có năng lực luôn có thêm cơ hội kiếm tiền chính đáng như: đi dạy, viết báo, viết sách, tư vấn... Tuy nhiên, TS Ngô Thành Can nhấn mạnh, chưa có “Luật kiểm soát thu nhập” và công cụ giám sát thu nhập của cán bộ, công chức, người có chức quyền thì khoan hãy bàn tới một liều thuốc đặc trị triệt để, trị dứt điểm căn bệnh “vô cảm” của những người hưởng lương bằng ngân sách, nhất là trong lĩnh vực hành chính công.

HÂN VŨ
Theo: