Cao Bằng ấm lòng miền sương trắng

Thứ Tư, 22/05/2013, 02:11:00
 Font Size:     |        Print
 

Hùng vĩ thác Bản Giốc. Ảnh: THỐNG NHẤT

Cao Bằng, phên dậu phía bắc Tổ quốc là nơi “về nguồn”. Từ Pác Bó, đường phóng về xuôi, nối với khúc ruột miền trung, vô tận phương nam nắng tràn. Máu chảy về tim. Cội nguồn lan tỏa.

1. Vòm mái của đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đỏ rực trên đỉnh núi Tếch Chẩy. Đền thờ được cách điệu một ngôi nhà sàn trong khuôn viên rộng trên 5.000m2 của khu di tích Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng). Bên trong, ở vị trí trang trọng là tượng Bác đúc bằng hợp kim đồng cao 1,8 m và đôi câu đối cùng bức hoành phi lớn do Giáo sư, AHLĐ Vũ Khiêu phụng thảo... Dòng suối Lê-nin xanh ngắt lấy nước từ đầu nguồn Cốc Bó mềm mại lượn quanh chân núi.

Ông Đào Văn Mùi, Giám đốc khu di tích Pác Bó cho biết, từ khi có đền thờ, lượng khách gia tăng liên tục: năm 2011 có hơn 40 ngàn, năm 2012 tăng vọt trên 70 ngàn lượt khách; chưa hết quý I/2013 lượng khách đã gần bằng năm 2009. “Khu di tích Pác Bó vừa được công nhận là khu di tích Quốc gia đặc biệt nên sẽ đầu tư thêm nhiều hạng mục lớn để đến năm 2015 trở thành khu du lịch quốc gia”, ông Mùi nói.

Hang nhỏ Cốc Bó ẩm và lạnh, nằm sâu trong khe núi, có chiều cao khoảng trên 7-8m, chỗ rộng nhất gần 5m. Những tia nắng xuyên vào giúp du khách thấy khá rõ tấm ván Người nằm nghỉ. Cách hang Cốc Bó khoảng 1.000 m, có một lán nhỏ bên sườn núi Khuổi Nậm. Nơi đây Bác Hồ triệu tập Hội nghị TW lần thứ Tám, ra nghị quyết chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa, thành lập Việt Minh và Chiến khu cách mạng. Chỉ vài bước chân nữa là chạm đường biên giới Việt - Trung.

Bàn đá “chông chênh dịch sử Đảng” còn đây, Khuổi Nậm rì rào vẫn nép mình bên núi Các Mác sừng sững... Pác Bó, “điểm nhấn” quan trọng của huyện Hà Quảng có 90 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu, đa số là người dân tộc Tày - Nùng hiện chỉ còn khoảng 10 hộ khó khăn, hầu như nhà nào cũng có phương tiện nghe nhìn, đi lại (có hộ sắm cả xe hơi)... “Năm 2008 chỉ có vài hộ nay đã lên gần 80% số hộ trong xóm làm dịch vụ, du lịch. Pác Bó là điểm xây dựng Nông thôn mới”, ông Đào Văn Mùi - Giám đốc khu di tích Pác Bó phấn khởi nói. Cụ Mạc Thủy, 73 tuổi, cựu giáo viên ở sát trường Mẫu giáo và Nhà Văn hóa xã đón khách ngay chân cầu thang. “Vừa rồi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lên thăm cho mỗi gia đình nghèo một ti-vi, tặng lão thành cách mạng Hoàng Thị Sình mấy trăm triệu xây nhà mới. Ngày xưa cả xóm Pác Bó đưa cơm, vá áo, bảo vệ cách mạng. Khi Bác mất cả xóm đeo khăn trắng, bận áo trắng làm đám tang lớn lắm ngay bên suối Lê Nin. Dân trên này đã tin là theo đến cùng, như dao chém đá...”, cụ Mạc Thủy kể lại.

Ngọn lửa cách mạng Pác Bó bùng cháy, lan tỏa khắp đất nước, làm nên “Nắng in Ba Đình còn đọng lòng ta” tháng Tám năm 1945 vĩ đại, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới, một thời đại mới cho dân tộc Việt Nam. Bài học “Do dân vì dân”, gắn bó máu thịt với dân hiển hiện rõ lắm nơi đầu nguồn Pác Bó. Non nước Việt muôn đời vững chãi luôn bắt nguồn từ bài học tưởng chừng đơn giản đó, thời nào cũng vậy.

2. Khu di tích Pác Bó cũng là Km0, điểm đầu của đường Hồ Chí Minh, tuyến đường bộ dài nhất Việt Nam (gần 3.200 km), đi qua 30 tỉnh, thành phố để nối thông đến Đất Mũi (Cà Mau). Đoạn đường từ Pác Bó về TP Cao Bằng đã gần hoàn chỉnh. Nhiều cung đường mới được mở rộng, nâng cấp tỏa đi Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Hà Quảng, Nguyên Bình... “Phố núi” thật lạ. Đường trong nội ô cũng “lên xuống” liên tục khiến dân đồng bằng muốn “hụt hơi”. Nhiều con đường nhỏ luồn dưới những căn nhà sàn chênh vênh bên núi...

“Ngày trước Cao Bằng như “ốc đảo” bởi đường sá đi lại rất khó khăn. Nếu không có ngựa thì chỉ đi bộ đâu có cảnh ô-tô, mô-tô ầm ầm như bây giờ. Ở xứ núi, cái đường đi trước là trúng, có vậy dân mới giàu nhanh được”, bà mế người Tày ngồi cùng hàng ghế thật cởi mở. Con đường từ thị trấn Quảng Uyên về Bản Giốc hơn 50 km đã khởi công từ hai năm nay, đến cuối 2013 sẽ hoàn thành, Thượng úy Hồ Như Nghĩa thuộc Trạm kiểm soát Biên phòng Bản Giốc nói vậy. “Khi đó lượng khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều”, Giám đốc khu du lịch thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao (Công ty CP du lịch Cao Bằng) Nông Thị Tiên nhấn mạnh. Những cung đường trải dài, vươn cao đến từng bản làng biên giới là hình ảnh của một Cao Bằng năng động khi chuyển mình hội nhập, phát triển cùng cả nước.

3. Biên ải hùng vĩ và đẹp hơn bởi thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh). Từ độ cao hơn 53m, ba tầng thác nước xối xả đổ ập làm hơi nước trắng xóa bay ngang lưng chừng núi như dải lụa. Khách dồn về chân thác chụp ảnh thật nhiều. Đứng bên cột mốc biên giới 836 được lát đá, tôn cao sát bờ Quây Sơn, đường biên giới tự nhiên giữa hai nước Việt - Trung, lại chợt nhớ đến cột mốc 314 (Hà Tiên) Tây Nam Tổ quốc... Thiêng liêng chủ quyền quốc gia ngàn đời cha ông truyền lại. Cảm ơn những người dân, người lính đang vững vàng nơi biên cương. Sắp tới, tại đây, những thửa ruộng dẫn xuống thác sẽ được trồng hoa, có khu nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn 4 sao. Và cả vành đai biên giới cũng sôi động hơn với nhiều dự án du lịch cùng chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc”.

“Hà Nội có 36 phố phường, Cao Bằng có quần thể 36 hồ nước ngọt xanh ngát nằm trên độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển mang tên Thang Hen”, Trần Hương Thơm, người phụ nữ đã 48 tuổi vẫn giữ nét xuân sắc có bố là người Thái Bình mẹ người Tày, chủ nhân của Thang Hen (xã Quốc Toản huyện Trà Lĩnh) tự hào. Bắt đầu từ năm 2002, khi tỉnh chủ trương mời gọi đầu tư, Hương Thơm chọn Thang Hen. Đến nay, khu du lịch Thang Hen đã trở thành địa điểm quen thuộc của khách phương xa với hệ thống khách sạn, nhà hàng, hồ bơi, sân tenis, hàng chục căn nhà sàn nhìn xuống mặt hồ rất thơ mộng, làm tour và gần 20 nhân viên là người bản địa... Ước mơ trằn trọc về một cánh cửa sắt kéo cho căn nhà của mình từ khi vật vã mưu sinh bên vỉa hè Hàng Than, bến chợ Long Biên (Hà Nội) ngày nào hình như chỉ làm đôi chân Thơm thêm cứng cáp? Hiện Trần Hương Thơm là Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Cao Bằng. “Trên này, uống xong ly đầu phải bắt chặt tay nhau”, Thơm nói vậy.

Huyền, cô sinh viên năm thứ 4 Đại học y khoa Thái Bình có gương mặt trắng hồng kể, quê cô (xã Đàm Thủy) có hơn 90% là bà con người dân tộc cũng xây dựng nông thôn mới, sinh viên đại học - cao đẳng nhiều rồi, trạm y tế xã có bác sĩ. “Cuộc sống người dân Đàm Thủy khởi sắc nhiều, an ninh trật tự ổn định, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, bà con kết hợp cùng bộ đội biên phòng thực hiện tốt việc bảo vệ, xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị”, Thượng úy Hồ Trung Nghĩa (Trạm kiểm soát Biên phòng Bản Giốc) khẳng định.

Cao Bằng vững chãi thế đứng đầu nguồn, phên dậu đất nước từ sự đi lên của chính mình và hỗ trợ của cả nước. Khi thị xã Cao Bằng lên thành phố (Nghị quyết số 60/NQ-CP, ngày 25-9-2012), tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm (thị xã) trên 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.350 USD/năm, tỷ trọng CN - TTCN và thương mại dịch vụ chiếm 93,6%... Và còn đó Cao Bằng với những lễ hội tung còn, xuống đồng, chọi bò; bóng áo chàm hòa tiếng đàn tính réo rắt với làn điệu Sli, lượn, then Pựt lằn, Xà dá. Bên đền thờ Bác, cây sồi lá bạc của Cà Mau bén rễ đất thiêng Pác Bó, vươn cao cứng cáp. Máu chảy về tim. Cội nguồn lan tỏa. Đã ấm lòng miền sương trắng.

 

VŨ THỐNG NHẤT
Theo: