Vì sao hàng loạt văn bản mới ra đời đã “chết yểu”?

Thứ Tư, 22/05/2013, 02:12:00
 Font Size:     |        Print
 

Quy định phạt 5 triệu đồng nếu sử dụng điện thoại ở cây xăng thu hút sự chú ý của dư luận hồi đầu tháng 8-2012.
Chỉ trong một thời gian ngắn, người dân và dư luận nhiều phen hoảng hốt với những quy định phi thực tế như trên trời rơi xuống. Điều mà dư luận băn khoăn là, rất dễ để thống kê những văn bản “lỗi” như vậy nhưng lại rất khó để tìm thấy một một cơ quan, đơn vị hay một công chức bị xử lý dù quy định về trách nhiệm của công chức đã được nêu rất rõ.

LIÊN TIẾP NHỮNG QUY ĐỊNH TRÁI KHOÁY, VÔ CẢM

Quy định phạt 5 triệu đồng nếu sử dụng điện thoại ở cây xăng thu hút sự chú ý của dư luận hồi đầu tháng 8-2012 (Theo Nghị định 52/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy) không phải vì lệnh cấm nghiêm ngặt mà vì họ băn khoăn liệu việc triển khai phạt sẽ như thế nào. Vì thực tế, nhân viên cây xăng là người trực tiếp phát hiện các vi phạm nhưng không có quyền xử phạt. Còn cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì không thể giăng quân, túc trực hết tại các cây xăng để bắt quả tang vi phạm. Thêm vào đó, lực lượng này không được giữ giấy tờ xe, giữ xe thì làm sao bắt được người vi phạm nộp 5 triệu đồng? Sau khi dư luận lên tiếng, Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp đã thừa nhận tính khả thi của việc xử phạt không cao và lãnh đạo ngành Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cũng thừa nhận, quy định mới này chỉ “để giáo dục ý thức, phòng ngừa vi phạm và giải pháp trước mắt vẫn tuyên truyền là chủ yếu”.

Cũng trong tháng 8-2012, dư luận lại ồn ào và các tiểu thương suýt phải bỏ chợ vì “thịt và phụ phẩm bảo quản ở nhiệt độ bình thường chỉ được bày bán trong vòng 8 giờ kể từ khi giết mổ” theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông tư 33/2012/TT-BNNPTNT. Quy định này bị phản đối kịch liệt vì tính phi thực tế với điều kiện kinh doanh, sinh hoạt của người dân. Việc siết chặt quản lý an toàn thực phẩm là điều cần thiết nhưng làm sao để kiểm soát được thịt “ra lò” đã 8 tiếng và nếu quá thời hạn ai sẽ là người xử lý vi phạm, làm sao để biết được thịt đã quá giờ thì không ai trả lời được? “Thịt 8 tiếng” đã được giới truyền thông bình chọn là một trong những quy định gây tranh cãi nhất của năm 2012. Ngay người ký ban hành văn bản này sau đó cũng thừa nhận: “Nhìn chung ý muốn của Cục Thú y là rất tốt nhưng tính khả thi đúng là khó áp dụng”. Vì không áp dụng nổi, nên ngày 30-8-2012, bộ này phải ký Quyết định số 2090/QĐ-BNN-TY ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 33 nêu trên.

Kỳ quặc nhất, có lẽ là quy định “linh cữu người từ trần quàn tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài” tại Nghị định 105 về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị chủ trì soạn thảo Nghị định tại buổi họp báo công bố Nghị định đã lập luận, quy định như vậy để tránh việc nhìn vào thi thể đã để mấy ngày, tránh ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe người dự tang lễ. Ngay lập tức, dư luận “ném đá” việc dùng biện pháp hành chính cấm đoán một hành vi văn hóa mang tính truyền thống, rất riêng tư của mỗi người. Và rốt cục, văn bản này cũng bị cơ quan chức năng kiến nghị hủy bỏ.

Còn rất nhiều văn bản khác chẳng ăn nhập gì với cuộc sống khiến người dân lo lắng sự quản lý bằng pháp luật của cơ quan nhà nước. Nếu không có sự phản biện của xã hội thì chắc những người có hoàn cảnh éo le, không có cha mẹ đã phải kê khai tên cha, mẹ mình ngay trên chứng minh nhân dân theo quy định gần đây của Bộ Công an; người đội mũ bảo hiểm kém chất lượng đã bị “đè” ra phạt theo sáng kiến của bốn bộ Khoa học&Công nghệ - Giao thông&Vận tải - Công thương - Công an; người phát hiện tiêu cực thi cử không được khiếu nại, tố cáo theo quy định của Bộ GD và ĐT...

Nhận xét sự cố liên tục có những quy định bất khả thi ra đời, ông Nguyễn Trọng An - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em cho rằng: “Tôi có cảm tưởng như các nhà làm luật cứ ngồi trong phòng rồi vẽ ra các quy định. Cái gì vì lợi ích chung thì làm, đừng vì dự án, tiền viện trợ này nọ mà cố ý làm gây tốn kém tiền, phiền hà cho dân. Tôi đơn cử như quy định hỗ trợ tiền cho các gia đình sinh con gái một bề vấp phải dư luận trái chiều vì không khả thi, chẳng lẽ xã hội chỉ hỗ trợ bé gái mà quên mất bé trai cũng phải được quan tâm?”. Ngay chính TS Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp cũng phải ngao ngán: “Qua việc ra những văn bản gây phản ứng của dư luận cho thấy các cá nhân, đơn vị tham mưu ra văn bản có sự hời hợt, thậm chí vô cảm đối với đời sống nhân dân - người chịu tác động của những quy định “trên trời” đó”.

KHÓ XỬ LÝ NGƯỜI XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN SAI?

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, năm 2012, qua công tác kiểm tra của các bộ, ngành, địa phương đã phát hiện 10.039 văn bản có dấu hiệu chưa đảm bảo tính hợp pháp, trong đó có 1.394 văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu chưa đảm bảo tính hợp pháp. Thực tế trên là do chưa chú trọng đúng mức đến khía cạnh kinh tế, xã hội của dự thảo văn bản, chưa dự báo được tính khả thi của văn bản. Đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế về chất lượng và nhiều trường hợp chưa qua đào tạo về luật.

Nhưng dư luận lại cho rằng câu chuyện lợi ích cục bộ vẫn thấp thoáng trong các văn bản, khiến cho văn bản sớm chết yểu là điều tất yếu. Dư luận cũng băn khoăn, rất dễ để thống kê những văn bản vừa ban hành nhưng “chết yểu” nhưng lại rất khó để tìm thấy một một cơ quan, đơn vị hay một công chức bị xử lý vì đã xây dựng, ban hành một văn bản sai làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước và quyền lợi của người dân, mặc dù quy định về trách nhiệm của công chức đã được nêu rất rõ - nặng thì buộc thôi việc, nhẹ thì khiển trách, cảnh cáo.

Lãnh đạo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) khi trao đổi với báo chí từng khẳng định, để xảy ra hậu quả trong quá trình ban hành văn bản có thể phải xem xét đến trách nhiệm hình sự nếu có căn cứ khẳng định có hành vi cố ý làm trái. Thậm chí, phải bồi thường trách nhiệm nhà nước do văn bản trái luật gây ra. Tuy nhiên, theo một cán bộ pháp chế Bộ Công an thì cơ chế xử lý vẫn khó thực hiện vì việc soạn thảo là tập thể, chỉ có thể quy trách nhiệm cá nhân ở những khâu kỹ thuật như đánh máy sai mà thôi, còn nội dung văn bản sai thì rất khó quy trách nhiệm cụ thể. Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước vừa ban hành cũng không xác lập trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi có hành vi ban hành văn bản quy phạm pháp luật sai trái cũng là một thiếu sót để đảm bảo đảm nguyên tắc nhà nước pháp quyền, xác định trách nhiệm đúng, đầy đủ của cơ quan nhà nước, cá nhân công chức khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật sai trái cho xã hội và công dân.

Để ban hành được những văn bản quy phạm pháp luật có tính khả thi, cơ quan xây dựng pháp luật cần phân tích đúng thực trạng và nguyên nhân của những bất cập trong lĩnh vực mà văn bản quy phạm pháp luật dự kiến điều chỉnh. Sau đó, là đánh giá tác động của các văn bản quy phạm pháp luật, tức là làm rõ ảnh hưởng của những quy phạm đó đối với các đối tượng khác nhau trong xã hội và đối với sự phát triển chung của xã hội, sau nữa, cơ quan thẩm định phải thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ thẩm định của mình.

Trong bối cảnh hàng loạt quy định “lạ lẫm” ra đời, gây mất niềm tin người dân vào sự quản lý của nhà nước thì một tin khá vui cho người dân, đó là Bộ Tư pháp đang khẩn trương xây dựng “Đề án thí điểm cơ chế kiểm soát tập trung việc ban hành Thông tư và Thông tư liên tịch của các bộ, ngành”. Theo TS Dương Thị Thanh Mai, Chuyên gia cao cấp của Bộ này thì lâu nay, việc xây dựng, ban hành Thông tư và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lý của văn bản đó thuộc trách nhiệm các bộ, ngành. Bộ Tư pháp chỉ “gác cổng” từ Nghị định trở lên. “Nhưng tới đây, mọi chuyện sẽ đổi khác, một Nghị định ra đời, bộ, ngành đó phải cho biết cần bao nhiêu Thông tư hướng dẫn là đủ và phải nêu lý do, giải trình về những con số đó; xây dựng Thông tư để quản lý công việc của bộ, ngành mình thì bộ, ngành đó cũng phải chứng minh, giải trình rõ, văn bản này ra đời thủ tục hành chính có tăng? chi phí cho người dân, doanh nghiệp có tăng? nếu tăng thì xử lý ra sao? Điều này có nghĩa, đề án đặc biệt nhấn mạnh tới công tác khảo sát, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của văn bản do đơn vị chủ trì soạn gửi đến. Đây là vấn đề quan trọng mà các quốc gia có nền lập pháp hiện đại đặc biệt lưu ý” - TS Thanh Mai nói.

Hy vọng với giải pháp nêu trên, những văn bản “lạ lẫm”, “đứng bên lề” cuộc sống, sẽ không còn có cơ hội ra đời thời gian tới.

HÀ MINH - THANH QUÝ
Theo: