Tắt bớt một cái đèn

Thứ Sáu, 26/10/2018, 21:44:10
 Font Size:     |        Print
 

Phần lớn sách giáo khoa chỉ dùng một lần gây lãng phí cả nghìn tỷ đồng.

Mới đây ồn ào câu chuyện nghe mà xót ruột như muối bóp. Chuyện rằng, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa đệ công văn lên cấp trên xin dự chi hơn 1,7 tỷ đồng cho ba cán bộ của tỉnh đi tham gia chương trình quảng bá địa phương tại Mỹ, trong 10 ngày. Ông Tài chính diễn giải: tiền thuê phòng nghỉ: 398 triệu đồng; thuê phương tiện đi lại 359 triệu đồng; chi các buổi làm việc 370 triệu đồng; thuê phiên dịch tiếng Anh gần 108 triệu đồng... Thấy số tiền “khủng” quá, cấp trên lắc đầu và chỉ duyệt cấp 688 triệu đồng (giảm hơn một tỷ đồng so với dự chi ban đầu).

Đây không phải lần đầu và hiếm gặp. Đã từng xảy ra ở không ít cơ quan, đơn vị, địa phương chuyện cán bộ rồng rắn đi “tham quan, học hỏi” tốn tiền tỷ mà chẳng nên cơm nên cháo gì.

Một chuyện nóng khác cũng vừa xảy ra đầu năm học này. Theo ý kiến của một số ĐBQH, mỗi năm phụ huynh cả nước phải chi hàng nghìn tỷ đồng để mua sách giáo khoa mới vì do cách biên soạn, sách giáo khoa cũ không thể dùng lại. Một bộ sách giáo khoa giá lên tới 400 nghìn đồng, sau một năm bán giấy vụn chỉ được vài nghìn đồng. Ai được hưởng lợi, ai chịu thiệt thòi thật rõ ràng như hai lần hai là bốn vậy!

Chúng ta liên tục kêu gọi “tiết kiệm là quốc sách”. Vậy mà tiết kiệm chưa bao nhiêu nhưng thất thoát, lãng phí thì nhỡn tiền. Đúng là “vào lỗ hà ra lỗ hổng”. Đây không chỉ là chuyện của mỗi người, mỗi nhà, mà còn là chuyện quốc gia đại sự. Bao nhiêu công lao của nông dân cấy trồng, chăm bón, đến mùa thu hoạch có khi một trận bão, lũ tràn qua thế là trắng tay. Nhưng đó là tại trời. Sợ nhất là tại người. Người tính chả ra, “bóc ngắn cắn dài”, nghèo mà xài sang, ném tiền qua cửa sổ mới là lỗ hổng lớn nhất, mới thật nguy tai.

Bấy lâu ta thường nhắc nhau phải tiết kiệm chi tiêu, trước là trong nhà, sau ra làng xã cũng thế. Đối với quốc gia, chuyện nợ công đã chạm vạch đỏ, chấp chới vượt trần. Vì thế mà phải rất cân nhắc chuyện đầu tư. Cái kiểu làm sân bay, bến cảng, sân gôn, đường sá, xây trụ sở hoành tráng, mua sắm xe công quá tiêu chuẩn, hay như cái màn sang Mỹ “chào hỏi” nêu trên chính là nguyên nhân làm nợ công tăng cao. Vì thế mà phải chống lãng phí triệt để, thật sự.

Thời gian qua, rất nhiều chính sách thực hành tiết kiệm đã được đưa ra, thực hiện. Nào là chống tình trạng “loạn họp”, lẽ ra họp nhiều buổi thì dồn lại một buổi, dần dần thay thế cách họp tập trung bằng trực tuyến, bớt rất nhiều tiền vé máy bay, xăng xe, nhà ở... Nào là hình thành các cơ quan công quyền điện tử để giảm bớt thời gian, chi phí cho người dân do các thủ tục hành chính “lằng nhằng dây điện”. Số đoàn đi nước ngoài để mắt thấy tai nghe chuyện xứ người bằng tiền ngân sách cũng giảm nhiều.

Hô khẩu hiệu tiết kiệm thì ai cũng có thể hô, hô rất to đằng khác. Nhưng đấy là hô trên trời dưới đất, đụng đến mình thì lắc đầu quầy quậy. Lúc đó sao mà lắm đặc điểm, đặc thù! Biết bao thứ không giống ai được nêu ra cốt để xin đầu tư, cấp ngân sách. Có anh đứng đầu một địa phương nói thẳng trong một hội nghị lớn rằng: Xin được 10 đồng, về đến “nhà” còn 5 cũng tốt lắm rồi. Còn hơn chả được đồng nào. Và thế là các “công trình xa dân” cứ mọc lên rần rần, đầu tư cỡ trăm, nghìn tỷ đồng. Trong khi đó không ít nơi nhiều năm để trụ sở bỏ không. Theo Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm, việc thu hồi tài sản công không sử dụng gây lãng phí là câu chuyện muôn thuở. Ở TP Hồ Chí Minh có những trụ sở bỏ trống cả mấy chục năm, nhưng không cách gì thu hồi được.

Tiết kiệm phải đi liền với chống lãng phí, không để xảy ra tình trạng người xây, kẻ phá. Chống lãng phí phải chú ý cả lãng phí về thời gian, nguồn nhân lực, chứ không chỉ có tiền tài, vật chất. Đương nhiên là phải chống tham nhũng một cách quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Vì tham nhũng - lãng phí là cặp bài trùng. Nhiều khi chúng vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của nhau. Đồng tiền vào túi một cách bất chính thì nó sẽ được ném đi theo cách của kẻ trọc phú.

Chuyện cổ chép rằng: Một người trẻ tuổi đến gặp một ông nhà giàu. Anh ta xin ông chỉ bảo cách làm giàu. Ông nhà giàu nói ngay: “Để tôi đi tắt bớt một cái đèn đã”. Thì ra bài học đầu tiên là tiết kiệm. Tiết kiệm một cách cụ thể và thực chất, chứ không dừng ở những lời răn dạy.

Nhưng còn bài học thứ hai? Chắc chắn là, không sắm thêm cái đèn thứ ba khi chưa cần thiết.

TRẦN QUANG