Hương vị quê nhà

Rạm đồng sau mùa lụt

Thứ Tư, 30/11/-0001, 00:00:00
 Font Size:     |        Print

Hằng năm, cứ vào tiết tháng 10 (âm lịch), cha tôi bắt được nhiều rạm đồng là nhờ đi nhủi. Từ sáng tinh mơ, cha tôi đã vác nhủi cùng đoàn người ra đồng để kiếm cá. Bóng đoàn người vai vác nhủi in bóng xuống cánh đồng ven làng mà ngày nay, tôi vẫn còn nhớ như in. Cha tôi nói rằng, đi nhủi muốn mau đầy giỏ thì phải nhiều người nhủi dàn hàng ngang, mỗi người hai tay nắm cán nhủi vừa chạy vừa đẩy trên ruộng nước. Cá bị động, nhảy tứ tán. Nhiều khi cá từ nhủi này, nhảy qua nhủi khác (nhất là cá tràu). Tại khu vực chung quanh các đám ruộng, bà con đang cày cho vụ đông xuân, diện tích đất chưa cày thu hẹp lần, nước đục, nhủi có nhiều cá. Cá thì có đủ loại: cá lớn như cá tràu, cá rô... cá nhỏ như cá mại, cá cấn... ngoài ra còn có ốc bươu và khoảng vài lạng rạm đồng. Mẹ tôi chế biến nhiều món ăn từ rạm thật khoái khẩu. Nào rạm rang, nào chiên giòn, um...

Sau khi cha tôi đi nhủi về, mẹ tôi lựa riêng những con rạm đồng ngâm nước sạch khoảng 15 phút, sau đó rửa lại, để ráo. Mẹ rang rạm với dầu phộng (lạc) trên chảo vừa chín tới khử với tỏi bốc mùi thơm, rồi thả những con rạm ấy vào chảo và rang giòn với muối và ít gia vị. Lúc rạm chín, thân của nó chuyển sang màu gạch đỏ gạch, thấm dầu và muối trắng phủ bên ngoài. Ăn vào nghe vị thơm giòn, béo ngậy. Mùi thơm càng dậy lên khi chấm với muối tiêu chanh hoặc ớt xanh. Ôi, cái mùi vị rạm đồng rang muối ấy cứ đeo đẳng quanh tôi suốt cả cuộc đời.

Mẹ tôi còn chế biến món rạm um lá lốt rất thơm ngon. Rạm sau khi rửa sạch, để ráo. Ðổ dầu lại vào chảo đảo với tỏi khi dầu bốc mùi thơm thì cho rạm vào, lớp vỏ của rạm từ xám qua màu đỏ gạch. Nêm nước tương, hoặc nước mắm, mì chính vừa ăn. Trước khi nhắc xuống bỏ thêm một ít lá lốt cắt ngắn vào khuấy đều và nhắc xuống. Món này ăn nóng với cơm nóng... Lúc này các chân, càng của rạm rụng hết. Cứ mỗi miếng mỗi con vừa ăn, ăn với cơm hoặc đưa cay với rượu thì rất thi vị. Ðó là món ăn đồng quê nhớ đời.

Ngoài ra, món canh chua của quê nghèo được mẹ nấu với đoạn thân trên gốc các cây tre của bụi tre quanh vườn nứt những vòi măng, còn gọi là măng dòi. Bọn trẻ chúng tôi chỉ việc vác theo cái 'khâu liêm' đi hái. Măng dòi mang về, lột bẹ và xắt xéo ra, chỉ xắt phần mềm sau đó luộc và ngâm với nước chua. Vài ngày sau, vớt măng ra rửa qua nước sạch và nấu canh chua với cá, rạm đồng đều ngon với hương vị rất đặc trưng.

Tuổi thơ tôi đã qua bao mùa lũ lụt nơi miền trung nghèo khó, lớn lên bằng những hạt lúa, củ khoai trên nương trên rẫy; con tép bạt, con cá trên mương cạn, dưới đồng sâu. Ngày nay, dù có đi nhiều nơi, được thưởng thức các món ăn đặc sản của mỗi vùng miền, khá lạ và ngon, song dư âm hương vị của các món từ những con rạm đồng do mẹ tôi chế biến vẫn đeo đẳng trong tôi suốt cả cuộc đời.

HÒA VANG
Theo: