Thành công hay gánh nặng

Thứ Năm, 26/10/2017, 12:36:17
 Font Size:     |        Print
 

Lê Quang Liêm (phải) và Trường Sơn giành HCV cờ nhanh đồng đội AIMAG 2017. Ảnh: ASHGABAT

Tại Đại hội thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG) lần thứ 5 vừa bế mạc tại Ashgabat (Turkmenistan) cuối tháng 9 vừa qua, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) giành được 13 HCV, vượt chỉ tiêu (8 HCV) để về đích với vị thứ 9/65 đoàn tham dự. Song, việc thành công tại AIMAG lần này không thể lấy làm thước đo để đánh giá bước tiến của thể thao nước nhà trên đấu trường châu lục.

Trong số 13 ngôi vô địch lần này, bộ đôi cờ thủ Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã thi đấu xuất sắc, phá vỡ thế độc tôn của Trung Quốc khi đoạt ba HCV. “Tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên cũng khẳng định tài năng với hai HCV và xô ngã một kỷ lục đại hội... Nhìn chung, đây là một kỳ đại hội thành công của đoàn Việt Nam với số HCV vượt dự kiến. Tuy nhiên, quan trọng là cần phải đánh giá lại việc dự tranh AIMAG mang lại hiệu quả gì, có giúp cho VĐV cải thiện được thành tích cũng như nâng cao được chất lượng chuyên môn hay không?

Sân chơi này vốn dĩ được hợp nhất từ hai đại hội thể thao trước đây là Đại hội Võ thuật và Đại hội Thể thao trong nhà (tức Asian Indoor Games), ra đời từ năm 2005 và được Hội đồng Olympic châu Á xem như một sự kiện chính thức, dù về tính chất cạnh tranh không thể bằng những giải thể thao tầm châu lục. AIMAG từng một lần phải hủy bỏ vì Qatar không đăng cai vào năm 2011.

Đây là thời điểm TTVN đang bước vào giai đoạn rấp rút chuẩn bị cho ASIAD diễn ra vào năm tới tại Indonesia, vì vậy AIMAG 2017 được xem như cơ hội thử sức thêm cho các tuyển thủ taekwondo, futsal, cử tạ, điền kinh... nhóm môn thuộc hệ thống thi đấu Olympic. Tuy nhiên, đặt kỳ vọng lớn vào mục tiêu tranh chấp thứ hạng cao ở sân chơi mang ý nghĩa như một ngày hội võ thuật và dành cho một số môn thi đấu trong nhà thì hơi khiên cưỡng. Đến với AIMAG, chúng ta luôn cử đến lực lượng mạnh nhất có thể, với mục tiêu giành thành tích cao nhất và thậm chí từng đăng cai giải này vào năm 2009 với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trong khi một số cường quốc thể thao châu lục chỉ coi đây như một dịp để tạo mối giao lưu, thử nghiệm VĐV trẻ không hơn không kém, nên nhiều nội dung chưa đánh giá được thực chất thành tích.

Bên cạnh đó, rất nhiều tuyển thủ của ta phải tham dự AIMAG một cách vội vàng và bị động. Họ bị vắt kiệt sức sau SEA Games 29, dẫn đến tình trạng bỏ không đành mà tham gia cũng chỉ cho có. Chưa kể, có nhiều môn trong hệ thống thi đấu mà TTVN không hề có phong trào, lực lượng như kurash hay jujitsu, phải nhờ quân từ những môn có nét tương đồng như vật hay judo. Tuyển thủ của các môn này chỉ tập trung tham dự duy nhất một lần rồi lại giải tán. Câu hỏi đặt ra là việc dự tranh AIMAG có thật sự có ích, hay trở thành gánh nặng, bởi sự lãng phí. Tính riêng khoản chi cho hơn 150 thành viên theo diện Nhà nước bao cấp đã lên tới hơn tỷ đồng, chưa kể nhẹ khoảng nửa tỷ đồng nữa phải chuẩn bị cho thưởng thành tích, nỗ lực của các VĐV.

Cho đến hiện tại, nghĩa là sau vài thập niên hội nhập trở lại với làng thể thao khu vực cũng như quốc tế, TTVN vẫn đang loay hoay tìm lối đi riêng cho mình. Có lẽ những nhà hoạch định thể thao ở thượng tầng đã có những tranh luận về việc có hay không tham dự AMIAG, và tham dự thì cần phải định hướng như thế nào. Nhưng cuối cùng thì đâu lại vào đấy, năm này qua năm khác vấn đề thành tích vẫn luôn được đề cao.

ANH MAI