Ca sĩ, NSƯT Đăng Dương:

Chung thủy, từ âm nhạc tới tình yêu

Thứ Sáu, 27/10/2017, 10:20:52
 Font Size:     |        Print
 

Ảnh | Minh Tâm

“Tôi muốn hướng đến những điều tốt đẹp, bằng giọng ca của mình, như ánh dương luôn tỏa sáng. Vả lại, cái tên cha sinh mẹ đẻ của tôi cũng có chút liên quan đến vầng thái dương rực rỡ. Chính vì thế, tôi chọn Mặt trời của tôi là tựa đề cho live concert đầu tiên, để đánh dấu chặng đường dài hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật kiên trì, bền bỉ của mình” - ca sĩ Đăng Dương (ảnh bên) mở đầu cuộc chuyện trò với Nhân Dân hằng tháng bằng lời tâm sự chân thành nói trên.

Khán giả là “Mặt trời của tôi”

Sau 22 năm làm nghề, anh mới cho ra đời hai album và mới đây là tổ chức đêm nhạc của riêng mình. Danh tiếng dường như không mấy quan trọng với anh thì phải?

Nghệ sĩ nào chẳng muốn có được những dấu ấn khó quên trong sự nghiệp ca hát của mình. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Đúng ra, Mặt trời của tôi phải diễn ra từ cách đây hai năm, đúng dịp kỷ niệm tròn 20 năm đứng trên sân khấu. Nhưng phải thú thực là tính tôi rất cầu toàn, làm cái gì cũng phải cẩn thận, không thể xô bồ được. Nếu chọn biểu diễn cùng dàn nhạc bán cổ điển thì khá đơn giản nhưng tôi lại cảm thấy không “đã”. Tới lúc thấy bắt buộc phải làm live concert không thì quá muộn, tôi may mắn gặp được một ê-kip trong mơ. Đúng là duyên trời cho!

Chọn biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng, anh có lo đêm nhạc của mình kén khách, khó bán vé?

Bà xã rất lo nhưng tôi thì không. Đối với tôi, quan trọng nhất là nghệ thuật, là sự thăng hoa trên sân khấu. Vì thế, hội tụ được những tên tuổi hàng đầu trong ê-kip này, tôi hoàn toàn yên tâm. Mọi người nhiệt tình giúp đỡ, coi tôi như người em, người bạn. Chưa cần biết sẽ được nhận thù lao bao nhiêu nhưng tất cả các nghệ sĩ đã nỗ lực hết mình, ngay từ lần gặp đầu tiên. Tấm thịnh tình đó khiến tôi vô cùng xúc động.

Giá vé cao nhất trong đêm diễn lên tới 3,5 triệu đồng. Đưa ra mức giá đó, tôi cũng đã đắn đo, cân nhắc rất nhiều nhưng nếu thấp hơn thì không thể làm được. Những năm gần đây, tôi đi diễn rất nhiều và vui mừng nhận thấy, thẩm mỹ âm nhạc của công chúng đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Là người say mê và theo đuổi dòng nhạc thính phòng - cổ điển, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đó là một biểu hiện cho thấy, phông nền văn hóa trong xã hội đang đi lên. Vì thế, tôi tự tin rằng Mặt trời của tôi nhận được sự ủng hộ của khán giả yêu nhạc. Bởi họ chính là “mặt trời của tôi”, là động lực giúp tình yêu âm nhạc trong tôi thăng hoa, tỏa sáng.

Yêu nghề, nghề không phụ

“Tam ca nhạc đỏ”, như cách khán giả trìu mến gọi bộ ba Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn sẽ tái hợp trong Mặt trời của tôi chứ?

Chúng tôi không phải là một nhóm, chỉ vì có chung sở thích theo đuổi dòng nhạc cách mạng mà kết hợp với nhau. Điểm chung của bộ ba là đều có cách sống rất chỉn chu. Mà văn hóa sống luôn gắn liền với cách hát. Mỗi năm, nhóm chỉ có thể đứng chung sân khấu trên dưới chục chương trình thôi nhưng anh em gắn bó với nhau rất tình cảm. Vì thế, đêm nhạc của tôi không thể thiếu sự góp mặt của hai giọng ca này. Ngoài ra, tôi rất hạnh phúc vì trong đêm diễn còn có sự xuất hiện của nhiều vị khách mời mà tôi vô cùng yêu quý, như các ca sĩ Lan Anh - Hồng Vy - Duyên Huyền - Đào Mác cùng nghệ sĩ violon Bùi Công Duy, nghệ sĩ piano Huy Phương...

Ca sĩ Trọng Tấn đã thử “lấn sân” sang dòng khác, kể cả nhạc dance trong lần song ca với Thu Minh gần đây. Liệu anh có ý định thử rẽ ngang, như một cách làm mới mình?

Tôi gắn bó bao năm với dòng nhạc thính phòng và dòng nhạc cách mạng nên không có ý định thay đổi. Ngay trong Mặt trời của tôi, tôi cũng chỉ chọn thể hiện những gì mình thích. Nhưng nếu đồng nghiệp có những tìm tòi, phá cách để làm mới mình trên hành trình sáng tạo nghệ thuật, tôi luôn ủng hộ.

Đăng Dương là giọng ca hiếm hoi vừa thành công với dòng nhạc đỏ vừa khẳng định được tài năng trên sân khấu nhạc kịch. Từng đảm nhận những vai lớn và khó trong các vở nhạc kịch từ khi còn là sinh viên, tôi tự hỏi tại sao anh không chọn đầu quân cho Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam nhỉ?

Ngay từ khi là sinh viên Khoa Thanh nhạc - Nhạc viện Hà Nội, tôi đã được Nhà hát Nhạc vũ kịch giao vai chính trong vở Orpheus và Eurydice của Offenbach. Tôi cũng được nhập vai Hoàng tử Tamino, khi vở nhạc kịch Cây sáo thần của Mozart trình diễn tại Hà Nội nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh của nhà soạn nhạc vĩ đại này.

Nhà hát đã có lời mời, nhưng ngày đó tôi lại ước mơ làm thầy giáo. Thời gian chuẩn bị tốt nghiệp, tôi đã được ca sĩ, NSND Trung Kiên cho làm trợ giảng một thời gian. Nhưng rồi tôi nhận thấy kinh nghiệm giảng dạy của mình chưa có. Đặc biệt, trong lĩnh vực thanh nhạc chỉ có thể truyền cảm hứng bằng lời nói chứ không như nhạc cụ có thị tấu nên sinh viên cảm nhận rất khó. Tôi nghĩ mình cần có thời gian đi biểu diễn, tích luỹ kinh nghiệm rồi truyền đạt lại cho các em sẽ dễ dàng hơn.

Sau bao năm đứng trên sàn diễn, với bề dày kinh nghiệm đã tích luỹ, chắc chắn tôi sẽ trở lại đứng trên bục giảng. Nhưng có lẽ phải sau một thời gian nữa, khi công việc bảo đảm hài hòa. Đã làm thầy mà cứ phải xin lỗi học sinh để đi diễn thì tội các em lắm. Ngày xưa, tôi từng may mắn được các giọng ca hàng đầu như NSND Trung Kiên, NSND Quang Thọ chỉ dạy. Dù rất bận, nhưng vì tương lai phát triển của ngành thanh nhạc, các thầy đã nhiệt tình dạy dỗ tôi hết lòng. Và tôi cũng sẽ tiếp tục mang lòng nhiệt tình ấy truyền lại cho học trò. Vậy nên mình cứ hết lòng vì công việc rồi những cái tốt đẹp sẽ đến. Nghề nào cũng vậy thôi.

Chung thủy, từ âm nhạc đến tình yêu

Bè bạn và đồng nghiệp thường bảo, Đăng Dương có bà xã đẹp vào hàng nhất nhì trong giới ca sĩ phía bắc. Anh có thể chia sẻ bí quyết chinh phục người đẹp?

Trong khoản chinh phục phụ nữ, tôi rất kém. Có lẽ nhờ duyên số, chúng tôi có cảm giác đã thuộc về nhau, chỉ sau hai lần gặp gỡ. Rồi tôi mời cô ấy đi về cùng chuyến xe, xe lại hỏng lốp trên đường đi nên cặp đôi tự nhiên có thêm thời gian trò chuyện. Tình yêu tới, rất nhanh chóng, dù trước đây cô ấy rất ghét tôi! Nguyên do là bởi cô ấy không thích dòng nhạc “đỏ” mà tôi theo đuổi, bởi ông này trông khó tính thế nào ấy. May mắn là sau khi trò chuyện với tôi, cô ấy nhận ra, ông này chân thành, đáng tin cậy, có thể yên tâm gắn bó được. Phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông rất nhiều. Nghệ sĩ, như cô ấy thì độ nhạy cảm càng cao.

Và anh chị cũng là cặp đôi hiếm hoi giữ được ngọn lửa hạnh phúc bền lâu, dù cả hai đều là ca sĩ?

Người của công chúng như “làm dâu trăm họ”, đi nhiều, gặp gỡ nhiều. Nếu gặp người vợ không thông cảm thì rất khó khăn trong công việc, hôn nhân cũng khó mà bền vững được. Vì thế, chúng tôi xác định từ đầu, quan trọng nhất là phải chân thành, thấu hiểu và chia sẻ cho công việc của nhau. Tôi may mắn lấy được vợ trong nghề, vốn rất hiểu công việc của chồng nên không có chuyện ghen tuông vô cớ. Thứ nữa, chúng tôi thống nhất quan điểm, trong tình yêu phải chung thủy. Bởi mọi lỗi lầm đều có thể bỏ qua, nhưng thiếu chung thủy thì không thể tha thứ được.

Dù giới nghệ sĩ thường hay bị mang tiếng trăng hoa, mây gió nhưng tôi nghĩ khi mình đã “nhất chỉ”, nghiêm túc thì hôn nhân sẽ bền vững. Mình nghiêm túc thì vợ cũng sẽ hết lòng với gia đình. Nghệ sĩ hay phải đi công tác xa nên con cái rất thiệt thòi, cho nên mỗi khi được nghỉ là tôi chỉ ở nhà, để bù đắp phần nào những ngày tháng vắng bố của các con.

Cảm ơn anh!

Hơn hai thập kỷ kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, Mặt trời của tôi là live concert đầu tiên của NSƯT Đăng Dương vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong hai tối 14 và 15-10-2017. Điều đáng nói là anh mang cả dàn nhạc giao hưởng hai quản (chỉ dàn nhạc nhân đôi các cây kèn trong bộ gỗ với tổng cộng khoảng 70 nhạc công) lên sân khấu. Đây là một thách thức lớn, cả về chuyên môn cũng như tài chính với bất kỳ ca sĩ nào. Chương trình có sự đồng hành của Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, Nhạc trưởng Lê Ha My, Cố vấn nghệ thuật Tất My Loan và Dàn nhạc giao hưởng Thăng Long.

NGUYỄN MẠNH HÀ (Thực hiện)