Quán đẹp

Thứ Sáu, 27/10/2017, 10:22:19
 Font Size:     |        Print
 

Một góc trang trí quán Đẹp.

Đợi mãi mới có buổi chiều nhàn tản, tôi nhẩn nha đạp xe một vòng Hồ Tây, nhân tiện tạt vào cái quán ăn mới mở của chị bạn.

Vừa bước vào quán, chị đã phân bua, tôi thích tự làm, xấu hay đẹp cũng là ở mình cả thôi, mình làm mình chịu.

Bạn tôi, sau một thời lãng du mãi cũng mỏi, cũng đã đến lúc muốn “dừng cánh”, muốn trở về với mình. Thấy tôi hơi tỏ vẻ ngạc nhiên trước cái biển hiệu, chị bảo: Quán ngon thì đương nhiên rồi nhưng quán Đẹp thì cũng là một điều đương nhiên khác tuy đã mấy ai dám lưu tâm đến. Nói đoạn chị dẫn tôi đi một vòng. Từ lúc nẩy ra ý định mở quán đến khi khai trương mất ngót hai năm. Quãng thời gian đó khá dài nhưng để kỹ lưỡng thì cũng không thể ít hơn.

Ngôi nhà tuy nhỏ, thế mà vẫn đủ cả phòng to, phòng bé. Tôi gật đầu khen thầm cho cái tài tổ chức không gian của chị. Cảm giác hấp dẫn vì nó đủ vị, có cả nội thất, ngoại thất, cả những khoảng hiên pha nội với ngoại. Một khoảng sân phía trước đủ kê mấy bàn nhỏ với ghế đơn dành cho những khách thích yên tĩnh.

Phòng nào cũng có tranh, ảnh, vài ba bức thôi, nhưng liếc qua cũng biết chủ nhà là người kỹ tính. Từ kiểu khung, mầu bo, cho đến chú thích đều được bạn tôi chăm chút cẩn thận. Tôi dừng lại trước một bức ảnh đen trắng chụp một hòn đảo, nhìn kỹ thấy hơi buồn bã và nói nhỏ với chị, có lẽ bức này không hợp với quán ăn lắm. Chị bảo, biết vậy nhưng tôi thích nên vẫn muốn treo ở phòng này để được ngắm nó mỗi ngày. Thấy tôi im lặng, chị nói thêm: Nghề nghệ thuật của các anh là nghề sống theo cảm xúc của mình, còn nghề kinh doanh của tôi thì phải sống theo cảm xúc của khách nhưng thú thực mình cũng chỉ muốn kinh doanh một nửa thôi. Tôi nghĩ bụng, có người chỉ biết làm cả đời, kiếm được nhiều tiền mà chẳng biết chơi, lại có người chẳng làm gì ra tiền để được chơi. Như chị, vừa được làm vừa được chơi là sướng nhất.

Trên tường là tranh ảnh, phía dưới, thỉnh thoảng trang trí bằng một vài món đồ gỗ mà chị sưu tầm đã lâu. Góc này là một bộ tràng kỷ trang trí nho sóc, góc kia là một cái tủ sơn son thếp vàng, họa tiết hoa điểu trạm khắc rất tinh xảo.

Những bức mành tre ngăn phòng vừa tạo ra riêng biệt nhưng không quá cách biệt mà vẫn dễ dàng khi cần thay đổi.

Một phòng nhỏ khác được trang trí theo tinh thần décor Đông Dương. Bộ bàn sáu ghế chân cẳng hươu kiểu Louis, quạt trần Marelly, một phiên bản tranh của Lê Phổ, ánh nến bập bùng, tấm rèm ngăn sáng bằng tờ sống mầu gạo nếp khẽ đung đưa, chiếc piano cũ chân cong mầu hạt dẻ, quyển sách tập nhạc ố vàng. Chị đến bên cây đàn vừa bấm vài nốt vừa thở dài, tuổi này mới tập đàn là muộn nhưng muộn còn hơn không phải không anh? Thỉnh thoảng tự chơi cho khách nghe cũng thú mà mình cũng nghe mình là chính. Tôi khuyến khích thêm, xem được tranh, chơi được nhạc là được sống đẹp rồi, còn băn khoăn gì nữa.

Tưởng đã hết, chị lại dẫn tôi đi qua một hành lang hẹp dẫn vào một buồng nhỏ, chị bảo đây là buồng VIP. Cách bài trí căn phòng này làm tôi hoàn toàn ngạc nhiên vì thật ra là nó chẳng bài trí gì cả. Chị đánh diêm thắp nến, trong ánh sáng dịu chỉ thấy một cái bàn kê ở giữa, phủ khăn trắng trùm gần kín, chính thế nên kiểu dáng cũng không còn cần thiết, hai ghế hai đầu bàn. Đơn giản, yên tĩnh, thanh sạch. Tường trát thô, hơi vụng, không đồ cổ, đồ mới, không tranh ảnh. Bát đĩa gốm chị đặt ở Bát Tràng làm tay, vẽ tay từng cái một. Tôi chưa kịp thắc mắc chị đã giải thích. Tôi muốn dành sự tự nhiên và tĩnh lặng cho căn phòng này. Không có cái để nhìn thì mọi người sẽ cảm được, tưởng tượng được nhiều hơn những gì mà chủ nhân muốn dành tặng cho họ. Chính đó là điều đặc biệt nhất và cũng là cách trang trí khó nhất.

Tôi chợt nhớ đến chữ Đẹp mà chị chọn để đặt tên cho quán của mình. Décor đẹp, sống đẹp hay sự tự tin, đó còn có ẩn ý gì khác chăng? hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là chị muốn mang đến cho khách ngoài món ăn ngon ra còn là cái đẹp nữa.

Không có cái để nhìn thì mọi người sẽ cảm được, tưởng tượng được nhiều hơn những gì mà chủ nhân muốn dành tặng cho họ. Chính đó là điều đặc biệt nhất và cũng là cách trang trí khó nhất.

Bài và ảnh: LÊ THIẾT CƯƠNG