Gia đình hội họa 36-59-74

Thứ Sáu, 27/10/2017, 10:51:19
 Font Size:     |        Print
 

Tĩnh vật hoa hồng 2 của họa sĩ Nguyễn Văn Chung.

Ông Nguyễn Văn Chung là một trong số rất ít họa sĩ tốt nghiệp Trường cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (hiện giờ là Ðại học Mỹ thuật Việt Nam) còn sống và vẫn tiếp tục vẽ.

Hơn 20 năm (1978-1998) làm qun lý, giữ vị trí Phó Giám đốc rồi Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Nguyễn Văn Chung không mở một triển lãm cá nhân nào, nhưng ông có nhiu tranh được lưu giBo tàng M thut Vit Nam, Bo tàng các dân tc Phương Đông (Nga), Bo tàng châu Á - Thái Bình Dương... Ngoài ra nhiều tranh của ông cũng được các nhà sưu tập tư nhân trong và ngoài nước chọn lựa. Cho đến đầu tháng 3 năm 2009 ông mới chọn 40 bức để bày trong triển lãm cá nhân đầu tiên. Với ông, điều đó tự nhiên như là nhìn lại chặng đường sáng tác đã qua của mình. Và trung tuần tháng 10 năm nay, ở tuổi 81 ông mới xuất hiện trở lại với công chúng yêu hội họa. Nhưng lần này ông không đứng mt mình mà bày tranh cùng con r và con trai, trong mt trin lãm có tên là 36-59-74 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Họa sĩ Nguyễn Văn Chung vẽ nhiều thể loại: sơn dầu, màu nước, khắc gỗ... Theo như ông nói là: đủ thứ. Nhưng người ta biết đến ông nhiều nhất qua tranh lụa. Bức Trăng trên cồn cát và Trăng về sáng nổi tiếng lấy bối cảnh ở chiến trường Quảng Trị, trong chuyến đi “B ngắn” năm 1972. Ông là một trong những người vẽ ký họa nhiều nhất chân dung những o du kích Thành Cổ Quảng Trị trong những năm tháng khói lửa, khoảng 100 tác phẩm về Quảng Trị thì có hơn 40 bức ký họa những nữ du kích quả cảm, những bà mẹ Gio Linh anh hùng. Đừng cố gắng đi tìm sự tương phản, nét vẽ góc cạnh hay sự phá cách trong tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Chung. Ông thường diễn tả với sự hài hòa của đường nét, màu sắc và sự dung dị chân thực cho dù là vẽ lụa hay sơn dầu. Những bức ký họa về những con người bám trận địa khói lửa, đổ nát của Thành Cổ mà lại bình thản, yên lành như thể trong một đời sống hòa bình, đã tạo cho Nguyễn Văn Chung một cái gu riêng, không trộn lẫn. Chỉ những người đã đi qua bom đạn mới thấu hiểu, có được vẻ bình thản trong tranh giai đoạn ấy là cỡ nào khó khăn.

“Yêu thương, là điều khá rõ mà nhiều năm sau tôi mới nhận ra từ tập ký họa của cha tôi. Không có nhiều khung cảnh khốc liệt của chiến tranh, chỉ là những gương mặt đơn giản của những con người và vùng đất” - Họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu đã viết như vậy về cha mình.

Lành lặn từ chiến trường Quảng Trị về Hà Nội, ông thường bảo người thân, quãng sau này là thời gian sống thêm. Chứ đáng ra đã bỏ thân ở “bên ven bờ Hiền Lương”. Công việc quản lý chiếm nhiều thời gian nhưng ông chưa bao giờ ngưng vẽ. Họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu nhớ lại: “Thời gian làm việc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, cha tôi thường vẽ vào ngày chủ nhật. Tôi hay được theo ông đến đó, lang thang cả buổi trong các phòng tranh trầm mặc của bảo tàng, dọc hành lang thoáng mát và khu vườn được chăm chút kỹ lưỡng trong sân, thỉnh thoảng lại chạy qua làm phiền bố. Nhìn ông chuẩn bị toan, bút, chăm chú lắm. Giẻ lau bút xếp cẩn thận trên chiếc ghế con, lọ “lanh” gọn gàng cùng palet cũ, sạch bóng nhưng vẫn có cảm giác màu sắc tràn ngập”.

Hạnh phúc của người làm nghề là sự thành danh và được trân trọng. Họa sĩ Nguyễn Văn Chung còn có thêm hạnh phúc của một người được chứng kiến đam mê hội họa của mình được nối dài ở thế hệ tiếp sau. Con rể ông là họa sĩ Đào Thành Dzuy - thành danh từ những năm đầu tiên của giai đoạn mở cửa và con trai duy nhất, họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu, một gương mặt thiết kế mỹ thuật có gu dẫu anh không chọn con đường sáng tác tranh đơn thuần. Mặc dù Chúng nó vẽ khác, tôi “không hiểu” nhưng nghệ sĩ thì phải có cái riêng của mình - ông bảo thế. Và chắc chắn ông tự hào về gia đình hội họa của mình.

THIẾU PHƯƠNG