Sắc màu cuộc sống

Thành phố “thất lạc”

Thứ Tư, 22/11/2017, 10:06:54
 Font Size:     |        Print
 

Những ngôi nhà đặc trưng của người Wiwas trên đường đến Ciudad Perdida.

Có rất nhiều thứ để nói về Colombia: là máu, là ma túy, là những bóng người lang thang vật vờ trên đường phố, là những bức vẽ graffiti ám ảnh, hay là những điệu nhảy cuồng nhiệt, là những núi đồi mênh mông hay bãi biển bảy sắc... Colombia - trái tim của dãy Andes rực lửa, nơi đầu tiên của Nam Mỹ giành tự do khỏi chế độ thực dân, và không thể quên, những người đầu tiên làm nên linh hồn Andes - những người da đỏ Indigenous.

Người ta đến Nam Mỹ thường tìm tới kim tự tháp ngược ở Mexico, hay thành trì Inca Machu Picchu (Peru), nhưng sâu trong vùng rừng rậm Sierra Nevada (bang Santa Marta, Colombia) cũng cất giữ câu chuyện của riêng mình - câu chuyện về một thành trì bị bỏ quên cả ngàn năm nhưng chưa bao giờ biến mất: Ciudad Perdida (The Lost city).

Thế giới tách biệt

Để vào được Ciudad Perdida, tôi leo qua tổng cộng bảy sườn núi, lội qua bốn con suối xuyên qua rừng rậm Sierra Nevada, nghỉ đêm cạnh bốn ngôi làng người da đỏ, hành trình trọn vẹn năm ngày bốn đêm. Có sáu trạm dừng chân làm theo phong cách của người bản địa. Đây cũng là điểm tập trung nhận lương thực và là lớp học của những người da đỏ. Họ gọi Ciudad Perdida là Teyuna - tiếng bản địa là vùng trung tâm.

Tôi làm quen với Jimenez - một cậu bé người Wiwas - trong một lớp học ở chặng nghỉ chân ngày đầu tiên. Một tuần hai lần, những đứa trẻ da đỏ trong rừng được một thầy giáo đến dạy các kiến thức cơ bản. Chúng đi theo bố mình từ nhỏ, bước mòn khắp các sườn núi Andes. Jimenez chỉ biết tiếng Tây Ban Nha. Dù vẫn khoác trên người chiếc áo trắng đặc trưng với hoa văn của người Wiwas, nhưng rất ít người trong số họ còn nói được tiếng Wiwas. Không có chương trình bảo tồn cụ thể nào, Chính phủ Colombia chấp nhận cho người da đỏ một không gian biệt lập và... mặc kệ họ.

Thứ đặc trưng nhất ở đây chính là những cây marijuana bao quanh những ngôi làng da đỏ. Theo truyền thuyết, con gái ở Teyuna đi lấy chồng sẽ cầm theo một bình bột lá cây marijuana trên tay. Đây là nơi duy nhất không phải vườn do nhà nước quản lý, được phép trồng marijuana trên đất Colombia. Mỗi mảnh vườn đều phải có đăng ký và bị kiểm soát số lượng chặt chẽ. Không ai được phép mang marijuana ra khỏi làng. Sự bảo vệ này khiến toàn bộ vùng Sierra Nevada hoàn toàn khép kín. Nó đúng là thành phố bị thất lạc, như cái tên Ciudad Perdida.

Andes thật là kỳ lạ. Với mỗi một đỉnh núi đi qua, tôi đều được nếm những cảm giác khác nhau từ khí hậu, văn hóa đến cả mùi của gió, của cây. Thời tiết trong rừng Sierra Nevada ngẫu hứng như một anh chàng da đỏ. Lúc nóng ngốt, lúc gió lạnh run, lúc nắng, lúc mưa. Suốt năm ngày, chúng tôi đều phải bám chặt chân trên những đoạn dốc trơn, khí hậu lúc nào cũng ẩm ướt và hầu như không thấy trực tiếp mặt trời. Ở đây, độ cao từ 900-1200m, mọi thứ đều như ngăn cách với bên ngoài, chỉ thấy những tia nắng xiên, những tán cây rậm rạp và mùi ngai ngái gỗ mục. Sierra Nevada, vì thế vẫn luôn là một vùng đất bí ẩn.

Hẳn là trong mắt nhiều người, Teyuna là vùng rất nghèo. Thứ ánh sáng ít ỏi dành cho chúng tôi mỗi tối là ánh đèn pin sạc. Người dân bản địa không dùng điện trong nhà. Mỗi chiều, khi đến trạm dừng chân, thú vui của chúng tôi sẽ là lội suối và bơi trong làn nước lạnh toát, nhâm nhi một ly trà lá coca, buổi tối ngồi nói chuyện gẫu, hát và nhảy những điệu nhảy Mỹ latin cuồng nhiệt. Cũng không có một cây cầu nào được xây ở đây. Người ta đi lại bằng những dây kéo thô sơ từ bờ này qua bờ kia suối mỗi khi nước lũ lên hoặc lội suối. Khi chúng tôi dò dẫm từng bước, thì Jimenez vẫn cười lanh lảnh và chạy, đúng là chạy như bay lên trước chúng tôi với vẻ mặt tự hào.

Mắt cậu ấy lấp lánh tận hưởng cái đẹp - vẻ đẹp của một cơn lũ. Ngay cả khi phải vật lộn đấu tranh với thiên nhiên, hay với sự đồng hóa của đời sống hiện đại, thì cái chất hoang dã lãng mạn đến vô lý của cư dân Andean vẫn chưa bao giờ mất đi. Jimenez yêu khu rừng, yêu ngôi làng của cậu, dù nó chỉ là một ngôi làng heo hút trong một thung lũng của dãy núi dài nhất thế giới, không có bóng dáng của những định nghĩa văn minh mà người ngoài hay áp đặt.

Gia đình Jimenez tại một trạm dừng nghỉ, cũng là nơi Jimenez có những lớp học 2 buổi/ tuần.

Mamo bí ẩn

Theo những ghi chép cổ, Teyuna từng là thành phố lớn nhất Nam Mỹ thời kỳ tiền thực dân. Nghiên cứu chỉ ra rằng nó đã được xây dựng từ năm 800, trước thời kỳ Machu Picchu 650 năm. Terry - người dẫn đường cho chúng tôi - nói mỗi một lần đi, con đường sẽ lại khác biệt: “Hôm nay đường đi như thế này, nhưng tháng sau có thể chỗ này đã biến mất vì cây cối mọc lấp lối”.

Có một một vài sự tương đồng giữa những cư dân Andean và những di tích ở vùng Đông-Nam Á. Chẳng hạn những tảng đá với các hình khắc chỉ thị bản đồ ở Ciudad Perdida với bãi đá cổ Sa Pa. Có điều, không có công trình thủy điện nào ở trong rừng sâu Sierra Nevada, và cảnh quan vẫn còn nguyên vẹn so với bản đồ trên tảng đá, chính xác từng nền nhà, từng khúc quanh của đường đá cổ. Thành phố này, hẳn nhiên từng thuộc về một nền văn minh kỳ diệu. Hệ thống thoát nước, đường ống dẫn được xây dựng cực kỳ khoa học. Vị thế rừng sâu đã bảo vệ được người da đỏ trong nhiều cuộc chiến. Đó là lý do mà ngay cả khi người Tây Ban Nha áp đặt chế độ cai trị lên toàn vùng Nam Mỹ, Ciudad Perdida vẫn âm thầm tồn tại bằng những luật lệ riêng qua nhiều thế kỷ. Quy mô của Ciudad Perdida, như phỏng đoán có thể lên tới 2000 mái nhà. Hiện vẫn còn 169 di tích, với 1200 bậc thang đá dẫn vào thành phố.

Trong thời kỳ nội chiến đây là vùng nguy hiểm có sự tranh chấp thường xuyên giữa quân đội Chính phủ Colombia và lực lượng quân đội giải phóng Colombia (FARC) cùng Quân đội tự do quốc gia (ELN). Sau vụ ELN đã đột nhập vào trạm nghỉ và đưa cả tám du khách đi năm 2003 và khi quân đội chính phủ giành quyền kiểm soát toàn bộ Sierra Nevada năm 2005, khu vực trung tâm của Ciudad Perdida, hiện giờ luôn có một đội quân biên phòng canh gác.

Cuộc sống bị bỏ quên khiến người bản địa có một ý thức giữ gìn Ciudad Perdida rất cao. Khu vực đàn tế trung tâm vẫn là nơi diễn ra các lễ hội quan trọng của bốn tộc người, cách đó chừng vài trăm mét là một làng người Wiwas với hơn chục nóc nhà. Họ cũng là tộc người lớn nhất, có trách nhiệm bảo vệ vùng đất thiêng Ciudad Perdida suốt hơn một ngàn năm.

Những mái nhà của người Wiwas rất kỳ lạ. Chúng có phần cửa thấp khiến ánh sáng ít khi lọt vào trong. Người Wiwas không thích có sự xuất hiện của người lạ. Đà phát triển du lịch với những đoàn khách liên tục khiến họ không thể giữ cuộc sống ẩn dật, nhưng không vì thế mà họ niềm nở với chúng tôi. Jimenez là một ngoại lệ bé nhỏ. Từ phía xa, có thể thấy một buổi chiều yên ả với những người phụ nữ ngồi hút thuốc, những đứa trẻ đang chạy nhảy một cách nhàn tản. Nhưng chúng tôi đến gần, họ lập tức biến vào khung cửa hẹp thấp của căn nhà hình chóp, nhanh như chưa từng xuất hiện. Và cả khung cảnh làng như biến thành khu nhà hoang. Chỉ căn nhà to nhất, Terry bảo mamo đang sống ở đó. Mamo là người có vai trò cao nhất trong đời sống người da đỏ ở đây. Terry đã qua lại đây hàng trăm lần trong suốt gần 20 năm làm nghề, nhưng anh cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt mamo. Đôi lần chỉ là cái bóng của ông lướt qua giữa những mái cọ.

Người Wiwas, sau cuộc áp đặt của phương Tây, cũng đứng trước nguy cơ biến mất suốt một thế kỷ. Cho đến nửa đầu những năm 80, Ramon Gil Barros, một mamo của người Wiwas đã tổ chức một cuộc đấu tranh, liên kết với các bộ tộc còn lại là Kogi, Arhuaco, Kankuamo. Mỗi một tộc người cử ra một mamo đại diện, cùng lập một lời thề bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng Ciudad Perdida. Điều đó lý giải tại sao dù giữ trong tay những giá trị không thể phủ nhận trong nghiên cứu lịch sử người da đỏ, Ciudad Perdida vẫn nằm ngoài các cuộc công nhận danh hiệu quốc tế, hài lòng là một vùng đất bị bỏ quên với mỗi năm chỉ vỏn vẹn chừng hơn 8.000 người đến.

Và nhờ thế, cấu trúc làng và tập tục của người da đỏ ở đây vẫn được bảo tồn một cách đầy cố chấp, ngay cả khi ngôn ngữ của họ đã bị mài mòn.

Ciudad Perdida - vùng đất bị bỏ quên của Colombia, là thứ chứng minh cuộc đấu tranh sinh tồn bền bỉ của người da đỏ Colombia trong suốt hành trình chinh phục Andes. Và ngay cả khi thành phố chỉ còn lại những nền nhà trơ đá, thì cuộc sống của những người Indigenous vẫn tiếp tục trong rừng rậm Sierra Nevada.

Họ không bị bỏ quên, chỉ là họ sống theo những giá trị của họ mà thôi. Những giá trị chỉ thuộc về Andes!

MAI NGUYÊN