Viết với trải nghiệm văn hóa

Thứ Năm, 23/11/2017, 16:37:38
 Font Size:     |        Print
 

Nhà văn Kiều Bích Hậu.

Truyện ngắn vốn là sở trường của Kiều Bích Hậu với gia tài là bảy tập truyện ngắn đã xuất bản. Kiều Bích Hậu có nền tảng văn hóa khá vững vàng, cách viết với trải nghiệm văn hóa rõ nét.

14 truyện trong tập truyện ngắn Hoa hồng không ở cùng mắm tôm có cái nghe dữ dội, thẳng băng và có vẻ ráo hoảnh. Cách nói bao giờ cho đến ngày xưa vẫn là câu cửa miệng của không ít người, nhất là lớp trung niên trở lên. Nhưng đã có nhiều thế hệ nối tiếp sống theo tinh thần hiện sinh, không nặng với quá khứ và cũng không hão huyền về tương lai. Đôi bạn Cúc và Tùng trong truyện Hoa hồng không ở cùng mắm tôm, bề ngoài có vẻ ông chẳng bà chuộc, nhưng sâu thẳm bên trong họ rất hòa hợp. Rồi “Họ bước ra ngoài trời nắng, tay trong tay. Ừ, mặc kệ ngày mai. Ngày mai, có thể Cúc sẽ lại viết những điều chấp chới, Tùng lại hôi rình mùi thuốc lá... Nhưng hôm nay sẽ thật trong trẻo. Tùng sẽ tặng cho cô một ngày trong trẻo, thế thôi!”. Tôi nhớ, có lần nhà văn Nguyễn Khải đã viết về “tôi thích cái hôm nay” thật thuyết phục. “Cái hôm nay” hiện diện, lan tỏa, phủ sóng khắp trong văn Kiều Bích Hậu.

Những cuộc chiến văn hóa trong truyện ngắn Kiều Bích Hậu khiến cho độc giả phải suy nghĩ lâu hơn, sâu hơn sau khi gấp sách lại. Trong thời buổi đồng tiền lên ngôi, quan hệ tiền trao cháo múc bị chi phối nhiều, con người hình như lạnh lùng, tàn nhẫn hơn. Đọc truyện Cá lớn, người đọc có cái cảm giác ớn lạnh. Dân gian có câu “cá lớn nuốt cá bé” ngẫm lại càng thấy đúng. Ai cũng biết thị trường là chiến trường. Ý nghĩa của đời sống, hạnh phúc, nhân nghĩa, tương thân tương ái đôi khi trở nên xa lạ và lạc lõng giữa thanh thiên bạch nhật. Không phải vì cái tuyên ngôn “Trong văn thì tôi thật, vì tôi cho mình là Vua trong Vương quốc văn chương của mình, muốn làm gì thì làm, làm đúng như mình muốn”. Thế thì rõ tác giả là một người theo trường phái hiện thực chủ nghĩa, chỉ phơi bày khách quan, không bình luận theo lối “trữ tình phụ đề”. Âu cũng là cái tạng văn của cây bút nữ này. Mà kể cũng lạ, ở ta, các cây bút nữ đa phần lại cứng cỏi, ngang tàng, thẳng băng, khách quan, lạnh lùng, thậm chí như ai đó nhận xét là “tàn nhẫn”.


Tột cùng văn hóa là con người xả thân vì nghĩa lớn. Cảm xúc này bật lên khi đọc Lòng biển. Lòng biển hay lòng người? Lòng biển hay là văn hóa ứng xử của con người? Mới đọc đoạn đầu thì có vẻ như tác giả viết theo đề tài, theo “com-măng”. Nhưng đọc hết cảm thấy bị níu giữ không phải vì câu chữ mà bởi lòng người. Gọi là truyện vừa nhưng Lòng biển có cái mầm mống một tiểu thuyết ngắn. Tôi chỉ tiếc có một điều sau khi đọc xong Lòng biển là, bi kịch lạc quan này đã lấy đi của chúng ta hai con người viết hoa.

Nếu không gặp Kiều Bích Hậu, chỉ đọc văn thôi, thì cũng có thể hình dung ra con người cô: năng động, linh hoạt, ứng biến, miệng nói tay làm, chân đi đầu nghĩ. Văn Kiều Bích Hậu cũng đầy... tốc độ. Câu văn ngắn, nhiều động từ. Cứ nghĩ là chị ứng dụng phương pháp tối giản khi có cái toàn quyền sử dụng “lũ âm binh” - những con chữ. Có lẽ trong đời sống chị là người căn cơ, có tính mục đích, nên khi cầm bút không viết theo lối là “một trò chơi vô tăm tích” như ai đó từng nói. Văn Kiều Bích Hậu có tinh thần thực tế (hay thực dụng) rất rõ, có thể phù hợp với cơ chế đọc mang lại hiệu quả tức thì. Âu cũng là một sắc thái hiện đại của văn chương khi phải cạnh tranh quyết liệt với văn hóa nghe - nhìn đang như con khủng long ngoạm hết dần thị phần món ăn tinh thần của con người trong một thế giới phẳng.


BÙI VIỆT THẮNG