Bôi mỡ cho kiến đốt!

Thứ Tư, 27/12/2017, 14:50:38
 Font Size:     |        Print
 

Jerusalem.

Quyết định gây sốc -

“Tôi xin tuyên bố: Jerusalem là thủ đô của nhà nước Israel!” - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã long trọng tuyên bố như thế trước toàn thế giới, một tuyên bố chắc chắn gây nên những cơn địa chấn có thể phá hủy thành quả nhiều năm thương thảo nhằm tìm kiếm một nền hòa bình cho Trung Đông. Dẫu cho còn khá mờ mịt trong một tiến trình mà người ta từng mệnh danh rằng “điều duy nhất mà những người trong cuộc nhất trí được với nhau là không nhất trí bất cứ một điều gì cả”, thế nhưng ít nhất là người ta vẫn còn ngồi được với nhau.

Còn nay thì sau tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ, có vẻ như niềm lạc quan về một giải pháp khả dĩ chấp nhận được cho khu vực vốn được coi là cái “nồi áp suất” của thế giới này cũng đã ra đi.

Quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel cũng đồng thời có nghĩa là một khẳng định khác của Tổng thống Donald Trump, rằng sẽ chuyển đại sứ quán Hoa Kỳ từ Tel Aviv về Jerusalem, cũng sẽ trở thành hiện thực. Vấn đề chỉ là thời gian. Nó có thể diễn ra trong một sớm một chiều nếu như thuận lợi, nhưng cũng có thể kéo dài nếu như người ta lượng định được những rủi ro quá lớn mà quyết định đó có thể mang lại. Ít nhất là phía Mỹ cũng đã lo xa để đưa ra một khung thời gian biểu co giãn từ một đến hai năm cho quá trình này, một khoảng thời gian đủ dài để có thể linh hoạt đưa ra quyết định được cho sẽ gây sốc không kém tuyên bố công nhận thủ đô Israel vừa qua.

Cũng cần lưu ý một thực tế rằng cho đến trước khi Tổng thống Donald Trump đưa ra quyết định gây sốc về Jerusalem thì tất cả các quốc gia có quan hệ chính thức với Israel đều đặt đại sứ quán của mình ở Tel Aviv. Nga là nước đầu tiên trên thế giới công nhận “một phần” (phía tây) chứ không phải toàn bộ Jerusalem là thủ đô của Israel và tháng 4-2017 tuyên bố chỉ di chuyển đại sứ quán tới Tây Jerusalem nếu cả nước Israel và Palestine đồng ý về tình trạng cuối cùng của lãnh thổ Palestine.

Nay thì sau tuyên bố của ông Trump, không ai biết là điều gì sẽ xảy ra.

“Chế độ quốc tế đặc biệt”

Được thành lập từ thiên niên kỷ thứ 4 trước công nguyên, nằm trên lưu vực Địa Trung Hải và Biển Chết, cũng là nơi Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập giá, Jerusalem là cội nguồn cũng như nơi tập trung của ba tôn giáo lớn trên thế giới: Hồi giáo, Do Thái giáo và Cơ đốc giáo. Hằng năm, hàng trăm nghìn tín đồ trên khắp thế giới đổ về vùng đất thánh này. Từ nghìn năm trước, Jerusalem đã là vùng đất chất chứa những mầm mống xung đột.

Năm 1947, Liên hợp quốc thông qua kế hoạch phân chia hai nhà nước, một Do Thái, một Arab, với Jerusalem được quản lý bởi “chế độ quốc tế đặc biệt” do tính chất đặc biệt của nó.

Những cuộc chiến tranh liên tục giữa Israel với các nước Arab mà kết quả có lợi nghiêng về phía Israel đã cho phép Israel có điều kiện quản lý một vùng lãnh thổ ngày một rộng lớn của Jerusalem, nhưng điều đó cũng không phải là một bảo đảm để thánh địa này bình yên. Trái lại, nó luôn là tâm điểm, một trong những nguyên nhân gây ra cuộc xung đột Palestine-Israel, đồng thời quy chế về Jerusalem luôn là một trở ngại cho tiến trình hòa bình Trung Đông...

Trong cương lĩnh tranh cử Tổng thống năm 2016, ông Donald Trump chủ yếu đặt trọng tâm vào các lĩnh vực đối nội mà chỉ hiếm hoi đề cập đến hai vấn đề chính trong chính sách đối ngoại, đó là “cải thiện quan hệ với Nga” và “công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel”. Sau khi trúng cử Tổng thống, ông Donald Trump đã chọn Trung Đông là địa bàn xuất ngoại đầu tiên và cũng là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Bức tường than khóc của người Israel ở Jerusalem.

Có vẻ như sau một thời gian tại vị, trong khi ông Donal Trump đạt được mức độ tiến triển rất ít theo hướng thứ nhất, nếu không nói là ngược lại (cải thiện quan hệ với Nga), thì ở hướng thứ hai (công nhận Jerusalem là thủ đô Israel), ông lại nhanh chóng đi tới một quyết định làm thế giới dậy sóng!

Cơn cuồng nộ của thế giới Arab

Trong khi Israel hân hoan với tuyên bố của ông Donald Trump thì như đã dự liệu từ trước, thế giới Arab và Hồi giáo lên cơn cuồng nộ trước quyết định của phía Mỹ, còn đa phần các đồng minh của Mỹ và Liên hợp quốc đều bày tỏ sự lo ngại trước quyết định đơn phương công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Có thể hiểu được cơn giận dữ của thế giới Arab và người Hồi giáo bởi quy chế Jerusalem luôn là vấn đề nhạy cảm bậc nhất trong mối hiềm khích giữa đa số các nước Arab - tiêu biểu là người Palestine - với Israel, kể từ năm 1948 đến nay. Chỉ có điều là tiềm lực mạnh mẽ của Israel không cho phép các nước Arab “giải quyết” vấn đề Jerusalem theo hướng có lợi cho người Palestine.

Còn các đồng minh của Mỹ thì phản đối bởi đơn giản là lo ngại rằng quyết định đơn phương của Tổng thống Donald Trump về Jerusalem sẽ đem đổ sông đổ biển những nỗ lực đàm phán lâu nay về hòa bình Trung Đông. Nó cũng biến những nghị quyết của LHQ về một quy chế đối với Jerusalem phải đạt được thông qua thỏa thuận giữa Israel với Palestine thành những tờ giấy vô nghĩa. Nói như một nhà ngoại giao Palestine thì quyết định này là “Nụ hôn tử thần” đối với tiến trình hòa bình Trung Đông!

Điều đáng lo nhất là không nghi ngờ gì nữa, quyết định này của Mỹ có khả năng sẽ kích hoạt một làn sóng bạo lực trên khắp vùng Trung Đông và không loại trừ khả năng sẽ lan rộng ra khắp thế giới. Những động thái tức thì sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ là chỉ dấu cho thấy xu hướng này hoàn toàn có thể xảy ra, khi máu đã đổ trong các hoạt động phản đối Israel và quyết định của Mỹ về Jerusalem.

Những động lực phía sau một quyết định

Câu hỏi đặt ra là hẳn đã lượng định trước được phản ứng dữ dội của thế giới Hồi giáo và người Arab,vậy tại sao Tổng thống Donald Trump lại có hành động được coi là “bôi mỡ cho kiến đốt” ở thời điểm này?

Câu trả lời đơn giản nhất là ông Trump thực hiện lời hứa tranh cử của mình!

Kể từ khi lên làm Tổng thống, ông Donald Trump đã chứng tỏ rằng mình là người nghiêm túc thực hiện các cam kết khi vận động tranh cử. Ông thăm dò khả năng xây dựng bức tường ngăn cách với Mexico, xúc tiến thay thế chương trình cải cách y tế Obamacare, đưa ra sắc lệnh hạn chế người Hồi giáo đến Mỹ từ một số quốc gia, nhanh chóng rút khỏi TPP (và cả Hiệp định chống biến đổi khí hậu thế giới COP 21), đòi các nước thành viên NATO châu Âu phải đóng góp nhiều tài chính hơn, gây áp lực với Trung Quốc về thương mại...

Sau khi công bố quyết định của mình, ông Trump đăng trên trang mạng Twitter cá nhân một clip, chế giễu ba Tổng thống tiền nhiệm là Clinton, Bush (con), Obama, những người từng tuyên bố trong khi tranh cử rằng sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, nhưng sau đó lại trì hoãn không đưa ra quyết định sau khi đã trúng cử. Quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel chỉ là thêm một chỉ dấu nữa ông Trump muốn cho dư luận thấy mình là người giữ lời.

Đây là một câu trả lời đơn giản nhưng không hoàn toàn đầy đủ. Người ta đã đưa ra nhiều phân tích về động lực thầm kín đằng sau quyết định của ông Trump, từ gốc gác tôn giáo Tin lành của ông cho đến việc chàng rể Jared Kushner, người theo đạo Do Thái, một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống. Cũng không loại trừ tiếng nói của các tổ chức người Mỹ gốc Do Thái có xu hướng ủng hộ Israel, đã đều đặn ủng hộ tài chính cho chiến dịch tranh cử Tổng thống hồi năm ngoái. Chỉ tính riêng tỷ phú Sheldon Adelton, một người tài trợ thường xuyên cho đảng Cộng hòa, đã góp 20 triệu USD cho Ủy ban hành động chính trị để ủng hộ chiến dịch tranh cử và thêm 1,5 triệu USD cho việc tổ chức đại hội đảng Cộng hòa!

Cuối cùng, lý do chính mà đích thân Tổng thống Donald Trump đưa ra để giải thích cho quyết định của mình: việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel là một cách “tiếp cận mới” để thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông! Lý giải cho điều này, ông Trump cho rằng bao người tiền nhiệm đã cố gắng theo hướng “Jerusalem không phải của ai”, vậy mà có thúc đẩy tiến trình hòa bình đi được bước nào đâu? Vậy thì quyết định đơn phương công nhận Jerusalem là thủ đô Israel là bước “xóa bài làm lại”, để có thể đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Palestine!

Ông Trump đã đúng khi nhận định về nỗ lực vô hiệu của những người tiền nhiệm. Nhưng liệu có thể tin được vế thứ hai của nhận định này, khi mà quyết định của Mỹ gần như ngay lập tức dẫn tới những xung đột gây đổ máu ở nhiều nơi trên thế giới. Và nó cũng đặt các công dân, binh lính Mỹ cũng như Israel vào vòng hiểm nguy, khi họ hoàn toàn có khả năng trở thành mục tiêu của những hành động phản kháng cực đoan.

Điều đáng lo nhất là không nghi ngờ gì nữa, quyết định này của Mỹ có khả năng sẽ kích hoạt một làn sóng bạo lực trên khắp vùng Trung Đông và không loại trừ khả năng sẽ lan rộng ra khắp thế giới.

YÊN BA

Chia sẻ