Đạo diễn, NSƯT Trần Lực:

Tự tin vào sự khác biệt

Thứ Tư, 27/12/2017, 07:57:46
 Font Size:     |        Print
 

Chính thức ra mắt LucTeam - đoàn kịch tư nhân đầu tiên tại miền bắc bằng Cơn ghen của Lọ Lem - vở hài kịch đậm chất ước lệ và đương đại trong thời buổi sân khấu nước nhà gặp bước khó khăn là một quyết định dũng cảm của nghệ sĩ Trần Lực (ảnh trên).

“Nhiều bạn bè, đồng nghiệp bảo tôi liều. Nhưng tôi có cơ sở để tự tin, khi đưa ra một triết lý nghệ thuật hấp dẫn, mới lạ, đậm tính giải trí và thật sự khác biệt” - anh hào hứng chia sẻ với Nhân Dân hằng tháng, khi vừa vất vả thoát ra khỏi đám đông người hâm mộ đang hào hứng chụp hình lưu niệm cùng tập thể nghệ sĩ ngay sau buổi diễn.

Sân khấu ước lệ - giấc mơ ấp ủ suốt quãng đời sinh viên

Trở thành đạo diễn sân khấu là cái đích mà Trần Lực theo đuổi, trong suốt những năm tháng du học tại Trường đại học Sân khấu - điện ảnh Sofia (Bulgaria). Nhưng từ ngày tốt nghiệp về nước, sức hấp dẫn của màn bạc đã khiến anh rẽ ngang, để trở thành một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, một đạo diễn rồi một nhà sản xuất phim thành công. Vậy đâu là lý do khiến anh quyết định trở lại sàn diễn?

Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, thời điểm tôi về nước, sân khấu đã không còn ở thời hoàng kim. Vòng xoáy điện ảnh cuốn tôi vào công việc diễn viên, với bộ phim đầu tay Chuyện tình bên dòng sông. Để rồi sau rất nhiều vai diễn được khán giả yêu mến và đón nhận, tôi trở thành đạo diễn của hàng loạt phim điện ảnh rồi phim truyền hình. Từ ngày lập Hãng phim Đông A, tôi có thêm cơ hội đảm nhiệm một vai trò mới: nhà sản xuất phim. Không thể phủ nhận, tôi rất yêu điện ảnh. Bởi chỉ nhờ đam mê và dám sống hết mình với nó, tôi mới có thể tạo được một số dấu ấn “thành công”, như cách diễn đạt của bạn. Nhưng sân khấu, với tôi, đúng là cái nghiệp. Những khoảng thời gian hiếm hoi thoát khỏi nhịp đập hối hả của phim trường, giấc mơ hiện thực hóa một sân khấu ước lệ và biểu hiện trong tôi lại trỗi dậy.

Cảnh trong vở Cơn ghen của Lọ Lem (tác giả Molière).

Và đó có phải là lúc ý tưởng táo bạo về LucTeam chính thức thành hình?

Thật ra, ý tưởng ấy đã đeo đuổi tôi ngay từ cuối năm thứ ba đại học. Ngày đó, Bulgaria đúng là một thiên đường văn hóa, nơi tạo điều kiện cho những sinh viên du học như tôi được thưởng thức rất nhiều sự kiện sân khấu - điện ảnh tầm cỡ thế giới, được tiếp cận đa dạng xu hướng - trào lưu nghệ thuật hiện đại. May mắn hơn nữa, tôi còn nhận được sự chỉ bảo tận tình của người thầy nổi tiếng, đạo diễn, NSND Xaso Stoianov. Ông là bạn của cha tôi, đã từng dàn dựng Người đốt đền, Đêm thứ 12 cho các nghệ sĩ Việt Nam. Và đặc biệt, từng xem và say mê rất nhiều vở chèo - tuồng cổ. Thầy vẫn truyền dạy cho lứa sinh viên theo trường phái hiện thực Stanilavski nhưng khuyến khích riêng tôi đi theo con đường ước lệ - biểu hiện, bởi nhìn thấy đậm đặc tố chất đó, trong con người nghệ sĩ của Trần Lực. Chính vì thế, bài tốt nghiệp của tôi, do thầy hướng dẫn là Dị dạng, một vở kịch phi lý. Và những cuốn sách, những vở kịch mà tôi say mê nghiền ngẫm, thưởng thức từ đó cho tới khi tốt nghiệp đều xoay quanh dòng kịch này.

Mang giấc mơ sân khấu ước lệ về nước, tôi tìm đến với một vài đồng nghiệp say nghề, nhiệt huyết và có cùng đam mê để lập nhóm. Cầm trong tay mấy tập kịch bản chất lượng cao, rất hợp gu của tác giả Lê Hoàng, chúng tôi bắt đầu hành trình tìm điểm diễn, với suy nghĩ rất đơn giản, muốn diễn được thì đầu tiên phải có sân khấu. Ngọn lửa nhiệt tình của cả nhóm bị dội gáo nước lạnh ngay ở khâu “đầu tiên”, khi lãnh đạo của một vài đơn vị mà chúng tôi đặt vấn đề thuê rạp đòi can thiệp, chỉnh sửa thô bạo cả nội dung kịch bản. Nản chí, chúng tôi đành ngậm ngùi tạm thời bỏ cuộc.

Chinh phục khán giả nhờ sự hồn nhiên, tươi trẻ

LucTeam được giới thiệu là “đoàn kịch của thầy và trò”. Diễn viên của đoàn, đều là những gương mặt rất trẻ do chính anh trực tiếp đào tạo. Đồng hành với các em từ những bài học diễn xuất nhập môn ban đầu, con đường mà anh chọn để xây dựng đoàn kịch của riêng mình xem ra chẳng dễ dàng gì?

Năm 2013, được thầy Lê Mạnh Hùng - Chủ nhiệm khoa Sân khấu của Trường đại học Sân khấu điện ảnh mời vào giảng dạy lớp diễn viên khóa 33B, giấc mơ sân khấu ước lệ trong tôi lại hồi sinh. Tôi luôn nhấn mạnh với học trò, rằng chúng ta - những nghệ sĩ của thế kỷ XXI thật sự may mắn và hạnh phúc, khi được “đứng trên vai những gã khổng lồ”, để có thể tung tẩy giao thoa, pha trộn và tạo nên một sân khấu tổng hòa đạt tính giải trí cao nhưng cũng không kém phần lắng đọng, với những thông điệp nhân văn và sâu sắc. Kết hợp nhuần nhuyễn, sáng tạo các thể loại ngôn ngữ trình diễn hiện đại trên thế giới với tinh hoa vốn cổ truyền thống phương Đông, chúng tôi có Quẫn (tác giả Lộng Chương) - vở tốt nghiệp mang màu sắc bi hài. Có Cơn ghen của Lọ Lem (tác giả Molière) - vở ra mắt LucTeam mang mầu sắc hài kịch, náo kịch, với thủ pháp giễu nhại suồng sã, náo nhiệt của kịch quảng trường. Và sẽ tiếp tục có Triệu Thị Trinh ­- tác phẩm đậm chất lịch sử bi tráng mà chúng tôi đang trong quá trình xây dựng.

Nói một cách đơn giản, sân khấu ước lệ của LucTeam mở ra những bối cảnh tối giản hết mức về hình thức bài trí và đòi hỏi sự sắc bén tối đa trong biểu hiện của từng nghệ sĩ. Ánh sáng sử dụng trên sân khấu đơn sắc cơ bản, nghệ sĩ luôn sử dụng nét mặt, ánh mắt, giải phóng cơ thể và tự kiểm soát quỹ đạo di chuyển trong từng phân cảnh để chạm được đến cảm xúc của công chúng cũng như khơi gợi trí tưởng tượng trong mỗi người, cuốn họ vào dòng chảy của câu chuyện chung. Để đạt được điều này, các diễn viên của LucTeam phải đạt tới sự hoàn thiện về kỹ thuật biểu diễn bằng các bài tập chuyên sâu về giải phóng hình thể, giữ thăng bằng, sắc thái biểu cảm, khả năng tương tác với công chúng.

Vì thế, LucTeam có lẽ là đoàn kịch hiếm hoi đòi hỏi diễn viên phải tập luyện vất vả, phải thành thạo rất nhiều kỹ năng ngoài diễn xuất như hát, nhảy múa, diễn xiếc... Học trò của tôi than trời, rất nhiều em khóc vì đau đớn trong suốt quá trình luyện tập giải phóng hình thể rất khắc nghiệt. Là thầy giáo, tôi thật sự xót xa khi ép học trò vào những thử thách dường như không giới hạn. Nhưng biết làm sao, “đường tới thành công đâu chỉ rải hoa hồng”.

Anh từng khẳng định “tự tin nhờ hướng tới sự khác biệt”. Khác biệt ấy, được cụ thể hóa bằng những tiêu chí gì, thưa anh?

Từ trước tới nay, công chúng yêu sân khấu chỉ quen xem kịch theo lối hiện thực tâm lý. Tôi chọn sân khấu ước lệ và ngôn ngữ biểu hiện, điều mà điện ảnh và truyền hình không thể chạm tới. Thời đại công nghệ phát triển như vũ bão có thể tạo ra trí thông minh nhân tạo, với tốc độ xử lý thông tin vượt xa con người. Nhưng không có công nghệ nào tạo được sự hồn nhiên, ngây thơ và tươi trẻ, từ đó khơi gợi trí tưởng tượng, óc mộng mơ vốn ngày càng ít ỏi trong đời sống con người. Khi Quẫn thổi âm hưởng hiện đại vào câu chuyện chính sách cải tạo tư sản, vốn không còn tính thời sự của hôm nay. Khi biến thói đạo đức giả, sự rởm đời cùng những phô phang kệch cỡm của tầng lớp tinh hoa xã hội Pháp cách đây năm thế kỷ trở nên sống động, tràn đầy hơi thở đương đại trong Cơn ghen của Lọ Lem phiên bản Việt. Từ những phản hồi tích cực của khán giả, tôi nghĩ mình đã chọn đúng đường.

Trân trọng cảm ơn anh!

“Lực hút khó cưỡng của chiếu chèo đã theo suốt những năm tháng tuổi thơ tôi, như một ký ức đẹp đẽ và không thể phai mờ. Chèo là nơi mẹ tôi (diễn viên Trần Thị Xuân) tái hiện biết bao vai diễn, khắc hoạ biết bao số phận. Chèo cũng là loại hình nghệ thuật truyền thống mà cha tôi, NSND Trần Bảng gắn bó một đời, trong cả ba vai trò: tác giả, nhà lý luận và đạo diễn sân khấu. Có thể nói, tinh thần ước lệ và phương pháp biểu diễn theo trường phái biểu hiện đã ngấm vào máu, đã trở thành một phần không thể thiếu của riêng tôi, nhờ tiếp thu trọn vẹn những tinh hoa của kho tàng nghệ thuật truyền thống mà cha ông ta để lại” - NSƯT Trần Lực tâm sự.


HỒ CÚC PHƯƠNG (Thực hiện)