Văn hóa cuộc sống

Sách và đọc sách

Thứ Năm, 28/12/2017, 09:48:07
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa : PHẠM HÀ HẢI

Có những ngày chợt nhiên thảng thốt, nhiều người thành đạt đang sống ở cái xã hội dư dật tiện nghi hôm nay, bỗng thấy quanh mình một hoang mang vắng thiếu. Vợ vẫn đủ, con vẫn đủ, cổ phiếu đang lên giá còn facebook đều đặn tăng người theo dõi. Buồn bã nhìn quanh phòng đột ngột chơ vơ thấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình giải trí đang đọc dở mươi trang đầu, để cạnh kệ sách lèo tèo dăm cuốn “cẩm nang làm đẹp” hay “phương pháp làm giàu” gì đó, thì à lên một nỗi nghẹn ngào thăm thẳm nhớ về cái thủa sinh viên nồng nàn sống với sách. Cái hồi bao cấp hoang đường mà sách được nhiều người quý hơn vàng.

Đương nhiên ở cái thời trong trắng chưa có internet đấy, sách vở còn thiếu thốn lắm. Mà không cứ sách, ngay cả Hà Nội cũng chỉ có dăm bảy cái rạp chiếu phim, vài ba cái nhà hát. Ti vi thì hai mầu trắng đen, chương trình ngây thơ đơn giản, đã thế lại phát cách nhật. Để giải trí tinh thần thì chẳng có gì vừa rẻ tiền vừa tao nhã bằng đọc sách. Vì thế, đi đến phố nào cũng dễ dàng thấy cái cảnh một lũ trẻ con xúm xít bên nhau tranh giành đọc một quyển sách nào đó, mà lừng lẫy nhất là tập “Sát Thát” của nhà xuất bản Kim Đồng. Bọn trẻ mắt hau háu, và giữa những cái đầu căng thẳng húi cua, luôn nổi lên một mái tóc “hỉ nhi” của con bé chủ cuốn truyện. Đa phần đó là những con bé mặt bầu bĩnh bướng bỉnh, phong độ rất “gấu”. Nó ích kỷ ghì hai tay giữ trang sách không cho bọn xem cùng được lật. Rồi nó dở trò “nhem, nhem” lúc đọc nhanh lúc đọc chậm, làm cho bọn đọc ké xót xa vô cùng, cho dù tất tật chúng nó đều đã đọc đi đọc lại cuốn đó không dưới trăm lần. Để đỡ thèm, bọn trẻ thường bắt một thằng có vẻ đọc nhiều, ngồi quanh cột đèn kể chuyện. Thằng này gầy gò học giỏi, nổi tiếng “mọt sách”. Thằng này sẽ kể lại “Tam Quốc”, “Tây du” qua những lần đọc trộm nhảy cóc từ tủ sách của bố nó mà ông ấy cẩn thận giữ hơn cả tính mạng. Có những buổi tối mất điện, hứng lên, thằng này còn liều lĩnh bịa ra những đoạn truyện kiểu như “Thép đã tôi thế đấy” hay “Đội thanh niên cận vệ” của Liên Xô mà nó hóng hớt lại từ anh từ chị. Chính vì thế nên nó luôn phải thêm thắt cho câu chuyện được liền mạch sinh động. Rồi đây khi từng trải thăng trầm có tuổi, cái thằng đó sẽ loay hoay lớn thành nhà văn, nhà báo hay đạo diễn phim truyện. Chao ôi, không biết bao lần cái thói quen lê la đọc sách ở vỉa hè đã âm thầm nuôi dưỡng cho văn nghệ thủ đô những khuôn mặt văn nghệ sĩ nổi tiếng.

Chắc chắn chưa bao giờ, số lượng ấn phẩm ở ta được in bằng chữ Việt lại cuồn cuộn đạt tới đỉnh như hôm nay. Thôi thì đủ loại. Từ những cuốn sách bói toán một thời bị coi là sách cấm, cho đến những khảo cứu chuyên ngành cực kỳ khó đọc, được nhan nhản bầy trên những kệ dài trong bạt ngàn các cửa hàng bán sách. Nổi trội dễ thấy nhất là đám tiểu thuyết ngôn tình lẫn lộn Ta-Tây-Tầu, hình thức đa phần lem nhem xanh đỏ lòa loẹt, đã thế lại còn hợm hĩnh bìa cứng. Vậy sách in nhiều như thế có phải là số lượng người đọc đang tăng lên. Câu trả lời là khá bi quan. Bởi theo những khảo sát thăm dò thị trường của các nhà xuất bản lớn trong nước, thì văn hóa đọc sách ở ta đang ở mức báo động. Trung bình một công chức trẻ văn phòng (giới độc giả được coi là tràn đầy tiềm năng), thì mỗi năm một người cũng không đọc quá dăm đầu sách. Thậm chí có nhiều người đến cả chục năm đã dừng đọc. “Em phải lên “phây” đã”. Thật dễ hiểu khi “tia ra” một cuốn văn chương nội mang tiếng là bestseller, cũng chỉ tái bản chừng ba bốn lần, và mỗi lần không quá hai nghìn cuốn.

Khi tư duy nhân loại đã trưởng thành, chưa bao giờ, chưa ở đâu có người biết sâu sắc, biết tinh tế mà lại không biết sách. Bỏ tư thế bò, con người sơ khai dần dần văn minh để đứng trên hai chân là chỉ vì muốn dùng tay lật sách để khát khao được đọc. Chắc hẳn là thế, nên ở mọi chốn mọi nơi, những người thích tử tế thường hay thích đọc. Và người đọc trong trắng nhất thường là những người đọc chẳng vì mục đích gì cả. Bởi thao tác đọc sách chính là một kiểu dưỡng sinh tu thân. Nó hơi khác một số đông “đọc giả” bây giờ. Họ có thể là thầy giáo đang phải dạy học, lại có thể là sinh viên năm cuối đang bị vào mùa thi cử. Hoặc có thể là nghiên cứu viên của một viện khoa học đang “trúng mánh” làm công trình tổng tập hoành tráng. Và cũng có thể là giáo sư, tiến sĩ tham vọng làm dự án truyền hình xã hội hóa. Nhìn cách họ đọc là biết ngay, nôn nóng ngấu nghiến nuốt chữ. Họ muốn trong một thời gian ngắn nhất làm chủ một khối lượng kiến thức đồ sộ nhất. Họ bơ phờ đọc xuyên trưa, lảo đảo đọc qua chiều. Nhìn họ “nhai” sách bỗng rờn rợn rưng rưng, bởi đơn giản đọc sách nhiều khi chỉ là một cái thú, nó lâng lâng nhè nhẹ đem lại một viên mãn vô tư khoái cảm. Thậm chí ở những người tinh tế và tử tế, đọc sách là một thao tác tao nhã để sâu xa nghĩ rồi thưởng thức những trải nghiệm sống. Nó vĩnh viễn tuyệt không là một sự chiếm hữu. Đọc sách chưa bao giờ là trực diện mưu sinh hay khua múa khoe khôn.

Từ lâu, sách vẫn được giữ ở hai nơi. Nếu để ở ngoài thì người ta hay cất trong thư viện. Thư viện huyền thoại Alexandrie bên bờ Địa Trung Hải, được coi là bảy kỳ quan của thời cổ đại. Nó lưu giữ hàng trăm nghìn cuốn cổ thư vô cùng hiếm bằng giấy sậy papyrus. Sách quý giống như thần long giống như danh tướng, ẩn hiện vô lường, năm 47 trước Công nguyên thư viện huyền thoại đấy cháy không rõ lý do, để lại sự tiếc nuối kinh hoàng cho không biết bao nhiêu thế hệ độc giả. Còn nếu để trong thì người xưa hay đựng chữ bằng bụng. Thành ngữ Việt cổ thường khen những người uyên bác là “kẻ đầy một bụng chữ”. Thời Tấn (280-304), trong nhóm Trúc Lâm thất hiền có Kê Khang nổi tiếng đọc nhiều. Bụng ông bao la to, bọn trẻ con nghịch đút mận vào lỗ rốn hết chừng vài cân. Những hôm trời nắng, ông hay nằm khỏa thân ưỡn bụng phơi sách. Kẻ sĩ thời nay cũng có bụng nhưng thường nhét tôm hùm hấp bia hay ba ba rang muối hoặc cách thức bon chen làm quan, nên bắt buộc đành đựng chữ bằng đầu. Đầu vốn là nơi chứa tính toán mưu sinh, đã thế thể tích lại nhỏ hơn bụng, chữ chật chội nằm lâu trong đó thường mất tuyết hết sạch cả tinh hoa trong trắng.

Chuyện đọc sách giống hệt chuyện tửu lượng, hoàn toàn là thiên bẩm trời cho không ai giống ai. Có người uống vài chén đã say, có người uống vài chai chưa say. Có người đọc thiên kinh vạn quyển vẫn điềm nhiên sáng suốt, có người mới ê a dăm tờ đã đầu váng mắt hoa hỏa khí nhập đường tà quàng xiên ăn nói. Trên tivi thỉnh thoảng lại hiện hình một vài “giáo sư” như vậy, cả người nồng nặc mùi xác chữ. Đọc sách cũng phải theo tuổi. Có quyển đừng đọc quá sớm, có quyển không nên đọc quá muộn. Khổng Tử đọc sách từ nhỏ, bất cứ quyển nào cầm lên là trôi chảy, vậy mà phải về già mới dám đọc Kinh Dịch. Sinh viên trẻ hôm nay bỗng đắm đuối xem truyện tranh. Thói quen đọc sách ít chữ làm bọn họ dễ dàng say mê truyền hình. Lúc có tuổi họ sẽ khóc khi xem phim Hàn Quốc, sẽ cười khi thấy hai danh hài nông nổi Xuân Bắc và Công Lý diễn hề. Đáng mừng hay đáng lo đây.

Sách đơn giản là một tập giấy có in chữ. Trong chữ hình như có trí khôn hình như có kinh nghiệm, phảng phất hình như còn có cả đạo lý. Chữ trong sách giúp người ta bớt đi tuyệt vọng buồn phiền, tăng thêm yêu thương khoan thứ, vì thế những người đích thực biết chữ thường rất thích sống với sách.

NGUYỄN VIỆT HÀ

Chia sẻ