Vì sao sách nội yếu thế ?

Thứ Sáu, 29/12/2017, 02:55:03
 Font Size:     |        Print
 

Trong những giá sách bạt ngàn này, sách nội chỉ khiêm tốn chiếm 1/4. ẢNH | KHÁNH AN

Một câu hỏi không mới, nhưng vẫn nóng hổi và vẹn nguyên tính thời sự khi nhìn vào vị thế khiêm tốn trên chính “sân nhà” của sách Việt, do người Việt viết, cho người Việt đọc. Ðược soi chiếu dưới góc nhìn đa chiều của những “bánh răng” đang vận hành nhịp nhàng trong “dây chuyền” thị trường xuất bản sách Việt như tác giả - công ty sách - nhà xuất bản (NXB)..., câu trả lời đã phần nào được hé lộ.

Cạnh tranh trong thế yếu

Thời hội nhập đã mở toang cánh cửa, để một số lượng lớn sách vở thuộc mọi nền văn hóa của rất nhiều quốc gia ùa vào, chinh phục và chiếm lĩnh thị trường xuất bản Việt. Với những độc giả khát khao tri thức, đam mê tiếp cận những tinh hoa văn hóa khác biệt, mảng sách dịch, thuộc mọi thể loại đã hữu hiệu lấp đầy khoảng trống trong văn hóa đọc của họ. Bà Nguyễn Lệ Chi, Giám đốc Công ty sách Chibooks, đơn vị có tới 95% số đầu sách xuất xứ từ nước ngoài thẳng thắn lý giải: “Từ hàng chục năm qua, độc giả Việt vẫn có xu hướng tìm kiếm sách dịch trong nhiều lĩnh vực để đọc. Điều này dễ hiểu khi nội dung sách trong nước chưa khiến họ hài lòng và thỏa mãn. Mặt khác nhu cầu tìm kiếm kiến thức thực sự và tìm hiểu thế giới bên ngoài của họ là chính đáng và ngày càng phát triển trong xu hướng toàn cầu hóa. Nguồn sách dịch nước ngoài đồ sộ không chỉ mang lại kiến thức phong phú, cách kể chuyện, trình bày vấn đề logic, đa dạng, mà còn hướng được người đọc phát triển tư duy logic, cùng nhu cầu khát khao tìm kiếm một cuộc sống mới tốt hơn, hiện đại và văn minh”.

Không còn giữ thế độc quyền trong cung cấp tri thức như dăm ba chục năm trở về trước, sách giấy giờ phải cạnh tranh trực tiếp với hàng loạt “đối thủ đáng gờm”. Tầm vĩ mô có truyền hình, điện ảnh, mạng internet... Tầm vi mô có sách điện tử Ebook, trào lưu sáng tác văn học mạng, nguồn tài liệu... Theo Báo cáo về thị trường sách Việt Nam của Waka (thư viện sách và tạp chí điện tử bản quyền lớn vào bậc nhất tại nước ta), thời gian đọc sách điện tử của một user (người dùng) Waka đang tăng dần theo từng năm, từ 45 phút/tuần của năm 2014 lên tới 420 phút/tuần vào năm 2017. Doanh thu sách điện tử (ebook) của cả nước cũng tăng theo từng năm, từ 22 tỷ đồng của năm 2014 đã đạt tới 54 tỷ đồng của năm 2017. Và trong 93,7 triệu người Việt có tới 18,9 triệu người chọn đọc sách, báo bằng thiết bị điện tử. Số đọc sách bằng ứng dụng Waka cũng lên tới 2,6 triệu người dùng. Dòng văn học mạng, vốn rất hiếm hoi những tác phẩm chất lượng nhưng dễ đọc, đậm chất giải trí đã góp công đẩy nhiều tác giả trẻ trở thành “hiện tượng” như Anh Khang, Gào... Người bi quan thường than vãn “văn hóa đọc đang dần xuống cấp” nhưng thật ra, trong thời buổi tồn tại quá nhiều phương thức biểu đạt và truyền tải thông tin, “chiếc bánh thị phần” độc giả đang bị chia nhỏ, cho rất nhiều đối tượng mới mà thôi.

Trong một thị trường khó đoán định

Ở mảng sách văn học, sự phân hóa mạnh mẽ cùng những phản hồi rất khó dự đoán của thị hiếu độc giả cũng là nguyên nhân khiến sách Việt rơi vào thế yếu. Sách giá trị cao ế chỏng chơ. Sách dễ dãi thậm chí nhảm, nhạt lọt danh sách best - seller. Sách kinh điển bán mớ, bán cân. Sách ngôn tình, tuổi teen ngập tràn các nhà sách. Người làm sách của các NXB, các công ty truyền thông hoặc đơn vị làm sách tư nhân dễ rơi vào tâm thế hoang mang, khi bài toán thị trường cực kỳ khó tìm ra lời giải.

Thực trạng đáng buồn đó cũng đẩy các cây bút có tên tuổi vào bi kịch “nhà văn Việt Nam không thể sống được bằng nghề”. Hiện tượng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, một “tỷ phú nhuận bút” với lượng phát hành lần đầu luôn ở ngưỡng 100 nghìn bản chỉ là trường hợp đơn lẻ hiếm hoi. Số đông tác giả còn lại, hưởng nhuận bút 10% đến 15% giá bìa (nhân với trung bình 1.000 bản in/đầu sách). Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng chia sẻ: “chọn viết cho đối tượng thiếu nhi, các tác giả thiệt thòi hơn sáng tác cho người lớn vì sách cho trẻ em thường mỏng, giá bìa không cao nên thù lao cũng thấp hơn hẳn”.

Một tác phẩm, thời gian sáng tác tính bằng năm bằng tháng chỉ được trả thù lao tròm trèm chục triệu. Lắm khi tiền cũng không được nhận, khoản nhuận bút được quy thành sách, để tác giả ngậm ngùi ký tặng bè bạn, người thân. Số lượng in chính xác không biết, NXB có “nối bản” cũng không hay. Sách ế đã đành, việc sách được độc giả đón nhận thì tác giả cũng chỉ trông chờ vào lương tâm và sự tử tế của những đơn vị xuất bản để có thêm khoản tiền thù lao phát sinh, từ số lượng sách tái bản. Trường hợp tác giả có thêm thu nhập bằng những sản phẩm phái sinh, như nhà văn Đỗ Bích Thúy có Lặng yên dưới vực sâu, Tiếng đàn môi sau bờ rào đá hay Nguyễn Nhật Ánh có Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô gái đến từ hôm qua... được chuyển thể thành phim điện ảnh và truyền hình cũng rất hiếm hoi. Trong khi đó, một số tác phẩm được đánh giá cao, được thị trường đón nhận nồng nhiệt thời gian qua như Quân khu Nam Đồng của Bình Ca (đã tái bản hơn chục lần, với hơn hai mươi vạn bản sách) hay Hồi ức lính của Vũ Công Chiến đều là sản phẩm đầu tay (và có thể duy nhất) của những cây viết “nghiệp dư”, thuộc dòng văn học phi hư cấu. Quân khu Nam Đồng được đông đảo người đọc tìm mua cho bằng được. Hồi ức lính nhận Giải thưởng Tác phẩm đầu tay của Hội Nhà văn Hà Nội, với lời nhận xét của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, “Dù cuốn sách rất dày - hơn 700 trang, khổ lớn, co chữ nhỏ nhưng đọc rất lôi cuốn, hấp dẫn vì những trang viết giản dị, trung thực và ngồn ngộn tư liệu, chi tiết đời sống lạ lùng của những người lính chiến”. Vì vậy, người viết chuyên nghiệp hiện nay phần đa phải kiếm sống bằng một công việc tay trái nên khó chuyên tâm 100% vào sáng tác, từ đó khó có được những tác phẩm chất lượng cao.

Ngoài ra, công tác lý luận phê bình sách được giới trong nghề đánh giá “vừa thiếu vừa yếu”. Nhàn nhạt những bài phê bình mang tính báo chí đơn thuần. Tâng bốc quá đà những bài điểm sách, bình thơ theo trào lưu “phê bình cánh hẩu”. Các phương tiện truyền thông dần đóng cửa những chuyên mục dành riêng cho sách khiến nhịp cầu nối giữa NXB với độc giả dần đứt gãy. Công tác thẩm định, trao giải thưởng hàng năm của các tổ chức nghề nghiệp nhiều khi chưa thật sự công tâm, chính xác khiến giải thưởng mất đi sức nặng cần thiết, không còn đủ sức định hướng và đôi khi, khiến độc giả hoang mang, thậm chí mất niềm tin.

Với những thể loại sách ngoài văn học, chủ thương hiệu sách Chibooks đánh giá: “Sách Việt chưa có sự sáng tạo, nghiên cứu tìm tòi, mà phần lớn viết theo kiểu “nhái lại” nội dung và mô típ sách nước ngoài về các dạng sách như self-help, giáo trình.... nên chưa lôi cuốn được độc giả. Thậm chí một số đơn vị xuất bản còn sử dụng tư liệu sách nước ngoài, xào xáo lại, thay tên đổi họ cho phù hợp trong nước, tự điền tên tác giả là người Việt hoặc ghi chú sưu tầm, chủ biên... Vì vậy sách Việt đã ít lại càng nghèo nàn về nội dung”.

Một nguyên nhân không kém phần quan trọng cũng được bà Nguyễn Lệ Chi chỉ rõ, “việc viết sách và sản xuất sách ở ta vẫn chưa trở thành một nền công nghiệp xuất bản. Phần lớn sách Việt được viết bởi tự thân tác giả, hiếm khi viết theo đơn đặt hàng của đơn vị xuất bản. Mà dẫu có đặt hàng đi nữa cũng chưa căn cứ vào các số liệu khảo sát khoa học cần có để đo đếm được nhu cầu thị trường thật sự khan hiếm ở đâu, từ đó kịp thời đặt hàng các đầu sách đó cho phù hợp. Ở nước ngoài thường phải làm kế hoạch xuất bản trước vài năm. Với tầm nhìn xa, cùng các số liệu khảo sát cụ thể, họ sẽ quyết định đường hướng phát triển của việc xuất bản theo kế hoạch năm, thậm chí vài năm. Từ đó họ sẽ đặt các tác giả viết những đầu sách cho phù hợp kế hoạch, đủ thời gian khảo sát, tìm tư liệu cần thiết và đủ thời gian tư duy để viết những đầu sách có giá trị, áp dụng không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn bán được bản quyền ra nước ngoài. Những điều này xuất bản Việt chưa thể làm được. Chúng ta vẫn đang ăn đong trong năm. Tức là ở năm 2017 thì vẫn đang lo sản xuất sách 2017 hoặc may lắm được thêm nửa năm 2018, chứ chưa thể chuẩn bị sẵn và đầy đủ cho toàn bộ số sách xuất bản tới tận năm 2020”.

Và yêu cu thay đổi cp bách tchính tác gi

Không thể phủ nhận những nỗ lực ưu ái, ủng hộ sách Việt của các đơn vị xuất bản. Báo chí thường xuyên đăng tải những bài viết phản ánh sự thất thế của sách thiếu nhi nội địa. Nhưng thật ra, trong hoạt động sản xuất của NXB Kim Đồng, sách trong nước vẫn giữ tỷ lệ tương đối khả quan trong trung bình 800 đầu sách ra sạp mỗi năm. Ở mảng sách văn học, tác phẩm trong nước chiếm tới 70%. Con số này, với mảng kỹ năng sống và sách tranh chiếm 60%. Đặc biệt, sách lịch sử áp đảo với 95%. Chỉ ở hai dòng truyện tranh và sách khoa học có hàm lượng tri thức cao, sách ngoại mới chiếm ưu thế với tỷ lệ lần lượt 90% và 80%.

Tuy thị phần sách Việt trong hoạt động của Chibooks chỉ chiếm 5%, ngay từ khi nhận thấy trào lưu Fantasy đang ăn khách, thương hiệu này đã nhanh nhạy tổ chức cuộc thi sáng tác dòng sách thời thượng này cho tác giả Việt. NXB Kim Đồng - đơn vị xuất bản kinh doanh hiệu quả nhất nhì cả nước cũng liên tục triển khai những cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi, nhằm kêu gọi những cây bút trên cả nước góp sức, chung tay. Tiếc là Chibooks không nhận về nổi một sản phẩm đạt chất lượng, bởi những gì mà các cây bút gửi dự thi chỉ dừng lại ở mức nhái lại tác phẩm nước ngoài (fanfic). Thu về cả nghìn tác phẩm dự thi trong một lần tổ chức, nhưng NXB Kim Đồng cũng chỉ có thể trao trên dưới chục giải thưởng, số bản thảo chất lượng, hấp dẫn thiếu nhi không nhiều.

Theo bà Vũ Thị Quỳnh Liên, “NXB Kim Đồng được đặt nền tảng và định vị thương hiệu bằng những tên tuổi tác giả trong nước, với những tác phẩm được nhiều thế hệ đón nhận nồng nhiệt tới tận hôm nay. Được đọc nhiều bản thảo, tôi thấy những cây bút đương đại thường viết theo cảm tính chủ quan của tác giả mà quên đi yêu cầu của bạn đọc. Họ thường chọn mảng truyện ngắn, truyện sinh hoạt chứ ít dồn sức đầu tư vào mảng truyện dài - tiểu thuyết, theo thể loại giả tưởng - hành động... dù thành công toàn cầu của những bộ sách Harry Porter, Hừng đông, Giải mã mê cung, Đấu trường sinh tử... cho thấy độc giả rất yêu thích thể loại này. Chỉ cần một người thành công sẽ có nhiều người đi theo, từ đó tạo thành một trào lưu, một xu hướng. Các tác giả trong nước dường như vẫn chưa thực sự làm mới mình, chưa dám thử nghiệm ngòi bút theo hướng đi mới mẻ, có phần mạo hiểm”. Chính vì vậy, cũng theo bà Liên, số tác phẩm dự thi thường tăng vọt, khi “đề bài” khoanh vùng trong những chủ đề hiện thực, sinh hoạt. Vài cuộc đưa ra chủ đề giả tưởng là lượng “thí sinh” sụt giảm rõ rệt.

Với bà Nguyễn Lệ Chi, “Nội dung sách Việt hiện chưa đủ sự đặc sắc và hấp dẫn cần có. Chỉ xét riêng trong lĩnh vực văn học, dù các đầu sách rất nhiều nhưng nội dung hay, có giá trị và sức bền với thời gian rất ít. Phần lớn xoay quanh những tản mạn cảm xúc của cá nhân người viết, ít mang lại giá trị xã hội dài lâu. Phải có tới 80% sách văn học trong nước chủ yếu là bán rất chật vật mới thu hồi được vốn. Số lượng đầu sách ăn khách chỉ đếm được trên đầu ngón tay, các nhà văn ăn khách luôn trở thành đối tượng săn đón, giành giật của các đơn vị xuất bản lớn, nên các đơn vị xuất bản tư nhân như chúng tôi rất khó tranh giành. Nỗ lực thay đổi, từ trong mỗi nhà văn là vô cùng cần thiết”.

Trong những trăn trở, xót xa về thế yếu của sách Việt trên “sân nhà”, những cây bút Việt, xin hãy tự vấn mình trước đã.

Buồn bã, cảm thấy bị tổn thương là tâm trạng của nhiều cây bút, khi bắt gặp những tấm bảng ra giá từ một đến ba nghìn đồng cho một tập thơ, hay sách văn học (chủ yếu là truyện ngắn, tiểu thuyết) giăng biển giảm giá kịch sàn 50% - 70% tràn ngập các hội chợ sách. Tác phẩm văn xuôi có giá trị, đoạt giải cao trong các giải thưởng uy tín cũng chỉ có cơ hội khiêm tốn đến với vài ba nghìn người đọc. Thơ của tác giả tầm cỡ như Chế Lan Viên cũng chỉ in 500 bản. Với các nhà thơ đương đại, tự bỏ tiền túi để in một số lượng rất ít ỏi tác phẩm của mình rồi chỉ để mang biếu, đi tặng là chuyện thường ngày.

HỒ HUYỀN NGA