Hành hạ trẻ mầm non, tội ác không thể dung thứ

Thứ Sáu, 29/12/2017, 10:39:50
 Font Size:     |        Print
 

Một lớp học mầm non tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh | THANH HÀ

Đã có không ít vụ bạo hành trẻ em trong xã hội từ nhiều chủ thể trong gia đình, ngoài cộng đồng và ở trường học, nhưng với những bạo hành trẻ em trong hệ thống trường mầm non, nhà trẻ cả công lẫn tư, phải coi đó là thứ tội ác man rợ không thể dung thứ. Bởi những kẻ hành hạ các em không ai khác, lại là những cô giáo, bảo mẫu được phụ huynh học sinh tin cậy phó thác.

Không phải từ bây giờ sự hành hạ trẻ trong lứa tuổi mầm non mới bị phát giác nhưng ở thời đại công nghệ thông tin thì những bằng chứng về sự hành hạ man rợ này được ghi lại và công khai giữa bàn dân thiên hạ nên mức độ căm phẫn được đẩy lên gấp nhiều lần. Thú thật dù là người quan tâm đến vấn đề này nhưng chưa bao giờ tôi đủ can đảm xem hết được những đoạn hình ảnh ghi lại cảnh các bảo mẫu hành hạ những đứa trẻ. Chỉ riêng trong cương vị người cha khi xem lòng tôi đã đủ dậy sóng, sôi sục. Nếu đứa trẻ tội nghiệp kia là con mình thì sao? Tại sao lại nảy nòi ra những ác nhân như vậy? Những kẻ hành hạ trẻ có người đã làm mẹ, chẳng nhẽ họ không có chút nào trắc ẩn của tình mẫu tử? Cứ thế quay cuồng với bao câu hỏi để rồi tôi thật sự không thể lý giải nổi vì sao họ có thể làm như vậy.

Cơ sở mầm non Mầm Xanh ở quận 12 (TP Hồ Chí Minh) là được cấp phép, nghĩa là bà Phạm Thị Mỹ Linh, chủ cơ sở đường đường đủ điều kiện nuôi dạy trẻ. Để được cấp phép bà Linh phải có chứng chỉ nghề nghiệp từng được đào tạo ở ngành sư phạm. Dù chỉ là cơ sở tư nhân thì cũng vẫn là môi trường sư phạm, vẫn phải mang đủ đặc trưng của một trường học ở bậc mầm non. Cùng hành nghề bảo mẫu còn có hai nhân viên khác. Và thật khủng khiếp khi ta phải chứng kiến ba con người này, mỗi người mỗi kiểu nặng nhẹ khác nhau nhưng đều chung một sự tàn độc khi họ hành hạ những đứa trẻ. Càng man rợ và mất nhân tính khi họ dùng đủ mọi hình thức như tát, đạp, dúi, thậm chí là dùng những vật dụng để đánh những đứa trẻ chỉ vài ba tuổi. Ở tuổi non nớt ấy khi bị bạo hành, trẻ còn có thể biết làm gì ngoài khóc và chịu đựng đau đớn và kèm theo đó chắc chắn là những di chứng lâu dài. Vụ bạo hành mới nhất này bị phát hiện cuối tháng qua. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam bà Linh, kẻ gieo ác phải gặt sự trừng phạt nhưng dư âm của nó thì còn đó nguyên vẹn. Nỗi ám ảnh, sự sợ hãi thấp thỏm của biết bao nhiêu bậc làm cha làm mẹ, làm ông làm bà về sự an toàn của con cháu mình trong những ngôi trường mầm non cả công lập và xã hội hóa. Đó là chưa kể những cơ sở hành nghề không phép.

Một thời hệ thống trường mầm non công lập là bắt buộc như một chỉ số của sự ưu việt xã hội dành cho trẻ em. Từ thời bao cấp xa xưa trong những làng quê nghèo xơ xác mọi thu nhập tính bằng công điểm thì ngay ở giữa làng hay những vị trí tốt nhất là nhà trẻ, mẫu giáo. Bảnh mắt, tất cả dân làng ai có con trong độ tuổi đã dẫn con đến lớp. Những đứa trẻ được chăm sóc tốt nhất có thể và chúng ở trường đến hết ngày trong sự bình yên, vui tươi bất chấp nghèo khó. Thậm chí thời chiến tranh phá hoại những lớp học này còn được dân làng làm cho những căn hầm kiên cố, rộng rãi để bọn trẻ trú ẩn an toàn học hành. Ở thành phố, tất cả các khu phố dân cư, các nhà máy, xí nghiệp đều dành cho trẻ mầm non những ngôi trường đẹp đẽ khang trang. Hệ thống trường học này chặt chẽ, quy củ và tuyển sinh rất khắt khe đòi hỏi đúng tuyến theo hộ khẩu.

Dạo năm 1987, con gái đầu lòng của tôi chưa đầy một tuổi đã phải cho đến trường học. Lúc đó nếu theo đúng tuyến thì hoàn cảnh gia đình không thể đáp ứng được. Cực chẳng đã tôi có ý định gửi con cho một chị gần nhà. Bấy giờ chưa có trường mầm non tư. Một số hộ gia đình có giữ trẻ thêm nghĩa là họ dành ra một phòng nhỏ nhận con em hàng xóm, khối phố để trông giữ trong ngày hoặc tuần. Việc giữ trẻ này hoàn toàn không được phép và nó chỉ là một kiểu giao dịch thỏa thuận ngầm. Khi đến khảo sát nhà chị giữ trẻ kia tôi thấy có mấy đứa ở độ từ 1 đến 4 tuổi đang ngủ trưa. Bọn trẻ nằm sấp đều tăm tắp và ngủ rất say. Kỳ lạ, tôi phát hiện trên mông chúng đều đặt một cái thước kẻ. Hỏi thì được trả lời là để thế chúng nhanh ngủ. Tôi bừng tỉnh ngay lập tức và vội bỏ ý định gửi trẻ tư. Có gì đâu, đặt thước lên mông bọn trẻ với lời cảnh cáo đánh rơi thước sẽ bị phạt. Trẻ nằm im không dám cựa quậy và ý nghĩ tập trung cho việc thước không rơi tránh bị phạt đã đưa chúng thiếp vào giấc ngủ trong nỗi sợ hãi. Đó có khác gì một hành vi bạo lực tinh thần.

Sau đó tôi phải cậy cục nhờ vả để đưa bằng được con vào trường mầm non của Nhà máy dệt 8-3 ở phố Minh Khai. Bấy giờ đó là một ngôi trường có tiếng của Hà Nội. Con gái tôi may mắn được thụ hưởng sự giáo dục chính thống từ rất nhỏ và kết quả cháu rất vững vàng ở những bậc học sau cũng như khi bước vào cuộc đời.

Kể câu chuyện trên để thấy với hệ thống công lập, một thời bậc học mầm non đã làm cực tốt vai trò của mình. Và tất nhiên sự manh nha của trường tư thục đã bước đầu bộc lộ những hạn chế. Khi đất nước xã hội hóa bậc học mầm non, tại các thành phố, thị xã ra đời nhiều trường lớp, cơ sở nuôi dạy trẻ. Không phủ nhận có những ngôi trường tư phải là các gia đình có điều kiện mới đủ sức đưa con cháu mình vào. Nơi này ngoài điều kiện vật chất trường lớp còn là đội ngũ bảo mẫu bài bản, chuyên nghiệp. Hạn chế của hệ thống trường lớp tư thục ở chính là chất lượng không đều. Chẳng hạn như trường Mầm Xanh nêu trên. Đây thực chất là một cơ sở giữ trẻ cho những công nhân nghèo làm việc trong khu công nghiệp. Thu nhập thấp cộng vào trang thiết bị vật chất kém, trong khi quản lý lỏng lẻo của ngành dọc, chính quyền đã khiến những bảo mẫu kia thả sức tung hoành hành hạ trẻ trong sự mất nhân tính của họ.

Mô hình công lập bậc học mầm non hiện nay có lẽ chỉ ở miền núi là tốt nhất. Nhà nước đầu tư trường lớp, kiên cố hóa những điểm trường chính, có chế độ ăn trưa cho trẻ mầm non 3 đến 5 tuổi. Việc xã hội hóa để ra đời những trường mầm non tư thục là cần thiết nhưng để xảy tình trạng bạo lực trẻ em lỗi chính tôi nghĩ đó là từ hệ thống. Tại tất cả các trường mầm non đều nằm trong sự quản lý của phòng giáo dục quận, huyện. Sự kiểm soát của chính quyền nếu tuân thủ đúng là rất chặt chẽ theo quy định. Nhưng thực tế từ khâu cấp phép đến việc kiểm tra, thực thi công việc không phải đã được làm nghiêm túc. Thậm chí nhiều cơ sở bị buông bỏ chỉ được kiểm tra qua loa chiếu lệ và khi xảy chuyện thì hoặc im lặng hoặc xử lý theo chiều hướng đối phó. Đấy là chưa kể những cơ sở hành nghề không phép qua mắt được cơ quan quản lý. Nếu tình trạng xã hội hóa mầm non được chính quyền quan tâm nhiều hơn thì hẳn tình trạng bạo hành kia nếu có cũng sẽ hạn chế đi rất nhiều.

Thật sự trong bài viết này tôi không muốn nhắc chi tiết những vụ bạo hành tiêu biểu bởi sự phản cảm của nó. Chỉ dẫn chứng thêm về vụ việc xảy ra tháng 12-2013 tại điểm giữ trẻ Phương Anh (không phép) tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Dư luận đã rất đau đớn và căm phẫn trước sự hành hạ trẻ khi ăn của những bảo mẫu ở đây, trong đó có hình ảnh bảo mẫu xách hai tay xốc ngược bé gái lên cao rồi nắm tóc, dúi đầu vào trong thùng phuy nước mặc cháu bé giãy giụa. Kết cục hai bảo mẫu ác thú này đã bị tuyên phạt mỗi người ba năm tù giam. Một hình phạt tôi cho là quá nhẹ không đủ răn đe. Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho các vụ bạo hành liên tục xảy ra. Có lẽ cần phải có những sửa đổi trong Luật Trẻ em và Bộ luật Hình sự để tăng mức phạt tù với tội danh “hành hạ người khác”, đặc biệt là trẻ em.

Với 20% ngân sách dành cho giáo dục theo nghị quyết của Quốc hội, việc ưu tiên cho bậc học mầm non là vô cùng cần thiết và cấp bách. Cần phải kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép, duy trì mầm non tư nhân. Số giáo viên mầm non hiện đang thiếu cần phải được bổ sung kịp thời và được chú trọng nghiệp vụ cho tất cả giáo viên nhất là ở mảng tư thục. Tôi cho rằng nếu đồng bộ được các biện pháp cùng sự quan tâm của chính quyền, nhà trường, gia đình và toàn xã hội thì chúng ta có thể hạn chế được những tội ác man rợ hành hạ trẻ em trong trường mầm non.

Phạm Ngọc Tiến