Khi bệnh viện không còn bình yên

Thứ Sáu, 02/02/2018, 14:48:05
 Font Size:     |        Print
 

Chăm sóc bệnh nhân tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội). Ảnh: KHÁNH AN

Thật sự tôi không nghĩ sẽ có ngày, ngay cả chốn yên bình như bệnh viện cũng bị nhuốm bạo lực. Không ít kẻ côn đồ hoặc người thiếu kiểm soát, bị kích động trong những tình huống cụ thể đã tấn công nhân viên y tế.

Trong tư duy của tôi, của rất nhiều người và có lẽ nó phải là nguyên lý xã hội, bệnh viện, trường học là hai lĩnh vực phải được an toàn tuyệt đối. Tiếc thay không phải là như vậy. Cả hai nơi mà khả năng tự vệ ở đó hầu như không có lại là nơi dễ bị xâm phạm nhất. Đặc biệt là ngành y tế.

Dư luận phát sốt với một số video clip cận cảnh hành hung nhân viên y tế ngay trong bệnh viện, trước mặt cả bệnh nhân lẫn thầy thuốc. Hình ảnh người đàn ông to béo rượt đánh nữ bác sĩ ở Bệnh viện 115 Nghệ An ngày 18-8-2017 thật sự gây sốc. Người bị hành hung là bác sĩ Hoàng Thị Minh đang trực tại khoa cấp cứu. Chưa hết, ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Tân Thắng còn chửi bới các nhân viên y tế có mặt trong ca trực. Một kiểu hành hung tinh thần gây hậu quả nặng nề không kém. Bất luận vì lý do gì thì hành động này đáng bị lên án và xử lý nghiêm minh.

Trước đó, ngày 16-4-2017, bác sĩ Lê Quang Dương, Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) bị người nhà một bệnh nhân dùng cốc thủy tinh đập vào đầu gây chấn thương. Thật đáng sợ. Hành vi côn đồ trong quán nhậu, nhà hàng hay trên đường phố thậm chí trong gia đình của một ai đó đủ gây căm phẫn, huống hồ lại xảy ra tại bệnh viện.

Một dạo, câu chuyện bác sĩ ở Bệnh viện Thể thao Việt Nam bị hai người đàn ông hành hung ở cổng bệnh viện rồi lôi vào phòng làm việc tiếp tục tấn công, thậm chí còn bắt vị bác sĩ đáng thương kia phải quỳ xuống xin lỗi đã gây hoang mang trong nội bộ ngành y và sự phẫn nộ của dư luận. Có thể người bác sĩ này đã làm điều gì đó không phải với những người kia hay gia đình của họ, nhưng liệu chúng ta có thể chấp nhận được những hình ảnh ngang trái và phản cảm đó không? Câu trả lời là không bao giờ! Bệnh viện là nơi cứu chữa bệnh nhân chứ không phải nơi hành xử những điều man rợ của “luật rừng”.

Gần đây lại một loạt vụ hành hung nhân viên y tế làm đau đầu giới chức ngành y và gây lo lắng trong ngành. Đó là Phó trạm y tế xã Hương Long, Hương Khê (Hà Tĩnh) bị kẻ say rượu dùng dao chém trọng thương khi y bị từ chối truyền dịch. Khi báo chí đăng tải hình ảnh bác sĩ Trần Thanh Sơn ở Bệnh viện đa khoa Đồng Hới (Quảng Bình) bị người nhà bệnh nhân lao vào đánh gây thương tích khiến không chỉ nhân viên ngành y bức xúc. Trước sự gia tăng nạn bạo hành trong bệnh viện mà điển hình là hai vụ vừa nêu, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã phải lên tiếng kêu gọi bảo vệ thầy thuốc.

Không cần liệt kê hết những vụ thầy thuốc bị hành hung ngay tại nơi họ đang tác nghiệp cũng đủ để nhận định, môi trường y tế đã không còn an toàn, bạo lực nhân viên y tế đã ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng.

VÌ sao lại như vậy? Lâu nay chúng ta thường có cách lý giải là do sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Rất đúng, nhưng đấy là cách trả lời chung chung vô thưởng vô phạt, thậm chí là thiếu trách nhiệm. Để trả lời rõ ràng nhất và trực diện vì sao bạo lực y tế lại xảy ra liên tục và nạn nhân, đau đớn thay lại là những người thầy thuốc được mệnh danh là “từ mẫu”, chúng ta cần phải có cái nhìn thật khách quan để sự đánh giá được công bằng.

Tôi có vợ là một bác sĩ đã hành nghề hơn 30 năm. Thú thật lấy vợ ngành y là phải chấp nhận cái sự cơm nhà vác tù và hàng tổng. Ngoài đi trực liên miên đó còn là những ngày làm việc căng thẳng bất kể giờ giấc ở bệnh viện. Xin được đơn cử. Vợ tôi trong thành phần của một ban chống dịch nên điện thoại phải mở công khai. Mùa dịch, không đêm nào nhà tôi yên giấc vì điện thoại của người bệnh cần tư vấn. Biết là nhiệm vụ nhưng rõ ràng đấy chính là sự thiệt thòi của người ngành y. Còn nhiều việc khác nữa cộng vào, nhưng đãi ngộ với nghề thầy thuốc chưa tương xứng so với mức cống hiến của họ. Nói thẳng là thu nhập của họ thấp. Bác sĩ nếu không phải chuyên môn ngoại cầm dao mổ hoặc ở những vị trí đặc biệt thì tất cả chỉ trông vào đồng lương. Trong khi đó, các bệnh viện phải tự chủ, thu nhập trông hết vào khám, chữa bệnh nhưng chính sách quản lý còn có nhiều chồng chéo từ ngành dọc đến địa phương, viện phí đã có điều chỉnh ở chiều hướng tăng nhưng chừng ấy là chưa đủ. Vì thế, nhân viên bệnh viện trông vào lương đủ sống vẫn còn xa vời.

Nói điều đó tôi không chỉ muốn đề cập nỗi khổ thu nhập thấp của thầy thuốc mà muốn đề cập tới điều quan trọng này. Không thể phủ nhận còn tồn tại sự nhũng nhiễu của nhân viên y tế với bệnh nhân, tuy nhiên số này không nhiều. Tiêu cực trong ngành y không phổ biến nhưng sức lan truyền độc hại của nó làm hoen ố hình ảnh người thầy thuốc. Bức xúc của bệnh nhân là có thật trong một số trường hợp cụ thể nhất là khi bệnh nhân ở vào những tình huống nguy hiểm về bệnh lý. Với nhân viên y tế, trong áp lực công việc của một nghề đặc thù cộng với môi trường làm việc không phải ở bệnh viện nào cũng đủ đầy điều kiện lý tưởng khiến thái độ của họ với bệnh nhân không hẳn lúc nào cũng chuẩn chỉ, đúng mực. Sự va chạm là điều không thể tránh khỏi.

Dẫu sao đó chỉ là những nguyên nhân trực tiếp. Còn có những căn nguyên khác. Tôi thật sự không hiểu tại sao các bệnh viện luôn chật chội và quá tải bệnh nhân. Quỹ đất dành cho bệnh viện là điều ai cũng thấy không hợp lý. Tại sao các thành phố không dành cho y tế những điều kiện tốt hơn để phát triển? Có tình trạng đất dành cho bất động sản được ưu tiên thay vì dành cho y tế. Kinh tế đất nước còn khó khăn, không thể đòi hỏi nhiều về trang thiết bị y tế hiện đại nhưng những gì mà ngành y đang để xảy ra như việc ghép đôi, ghép ba bệnh nhân nằm một giường bệnh là điều khó chấp nhận.

An ninh bệnh viện thì sao? Lực lượng bảo vệ ở các bệnh viện không đủ bảo đảm an toàn. Có bệnh viện thuê bảo vệ bằng các hợp đồng bên ngoài thay vì biên chế. Dù làm bằng cách nào thì số người bảo vệ này cũng không thể duy trì được sự an toàn của bệnh viện khi xảy ra các sự cố về an ninh. Lúc này sự hỗ trợ của lực lượng công an là điều bắt buộc. Nhưng do nhiều lý do, không phải lúc nào lực lượng này cũng đáp ứng được nhu cầu an ninh của các bệnh viện.

Tội ác không bị trừng phạt, ắt sẽ sinh sôi. Đó đã là chân lý. Tôi nghĩ để bạo lực y tế đến mức báo động hôm nay, ngoài tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp như cách nói thông thường và những nguyên nhân từ ngành y thì sự coi thường pháp luật của những kẻ bạo hành nhân viên y tế là nguyên cớ chính. Thiếu hiểu biết, bức xúc bị kích động, lý do bệnh lý từ thân nhân hay bất cứ điều gì khác cũng không thể biện minh nổi cho hành động vi phạm pháp luật dạng này. Trừng phạt hay nói cách khác thực thi pháp luật công tâm là không thể không làm. Tất nhiên hậu quả sẽ ngược lại nếu điều đó không được thực hiện đến nơi đến chốn.

Cần phải bảo vệ cho nhân viên y tế không bị bạo hành. Khi bệnh viện không còn bình yên, đồng nghĩa với môi trường y tế mất an toàn. Lý thuyết là thế nhưng giải pháp nào để thực hiện tốt lại là câu hỏi không dễ giải đáp cho chính ngành y và toàn xã hội.

Thiếu hiểu biết, bức xúc bị kích động, lý do bệnh lý từ thân nhân hay bất cứ điều gì khác cũng không thể biện minh nổi cho hành động vi phạm pháp luật dạng này.

PHẠM NGỌC TIẾN