Lớp học tình thương của cô giáo Thoa
Thứ năm, 04/04/2013 - 09:17 PM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định
Cô giáo Ðỗ Thị Thoa dạy hát cho các em học sinh ở lớp học tình thương.

ND - 19 năm nay, căn phòng nhỏ trong ngôi nhà của cô giáo Thoa  ở phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây) không chỉ là nơi dạy nét chữ, nết người, mà còn là một mái ấm chan chứa tình cảm yêu thương của những trái tim nhân hậu dành cho những em nhỏ khuyết tật.

Chúng tôi tìm đến lớp học tình thương của cô giáo Ðỗ Thị Thoa tại thị xã Sơn Tây vào ngày cuối xuân. Ðó là một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà đơn sơ của gia đình cô. Lớp có 17 học sinh, em nhỏ nhất năm nay lên chín, em lớn nhất năm nay đã 27, 28 tuổi. Thấy có khách đến thăm, các em vui tươi chào đón, nét mặt hân hoan, rồi cùng nhau hát vang các bài hát, nhiều câu hát còn ngọng nghịu, chưa tròn vành rõ chữ, nhưng khiến những người nghe rất xúc động.

Sau nhiều năm làm cán bộ quản lý giáo dục tại Trường THCS Ngô Quyền, về hưu, thấy trên địa bàn có nhiều trẻ em khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn hằng ngày thui thủi chơi một mình ngoài đường phố, cô giáo Thoa quyết định mở lớp học miễn phí dành cho các em nhỏ thiếu may mắn ngay tại nhà mình. Vốn là giáo viên dạy văn cấp 2, từ khi mở lớp học tình thương, cô phải tự mày mò cách dạy cho những học sinh đặc biệt này. Lớp học bắt đầu hoạt động từ năm 1994. Suốt 19 năm trời, cô Thoa cần mẫn, kiên trì uốn nắn từng tiếng phát âm, từng nét chữ, chăm từng miếng cơm... cho hàng trăm lượt trẻ em khiếm thính, thiểu năng trí tuệ, ảnh hưởng chất độc da cam ở thị xã Sơn Tây và các địa phương lân cận. Hiện học sinh trong lớp cô được chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất gồm các em mới vào học viết nét chữ, học ghép chữ. Nhóm thứ hai gồm các em đã học được một thời gian, hiện đang học chương trình tiếng Việt lớp 1 tập 2. Mỗi bài cô phải dạy đi dạy lại khoảng năm buổi, rồi lại ôn tập, lâu lâu lại quay lại giảng thêm, bởi khả năng tiếp thu và nhớ của các em rất kém. Nhóm thứ ba gồm các em bị thiểu năng trí tuệ, bại não thì cô phải dạy riêng từng em. Những học sinh này đòi hỏi sự nhẫn nại, kiên trì hơn.

Cô Thoa cho biết, các em không chỉ thiệt thòi về mặt cơ thể, khả năng nhận thức, mà hoàn cảnh gia đình cũng rất đáng thương. Một nửa số học sinh trong lớp đều xuất thân từ những gia đình nghèo. Như em Phúc nhà có bố bị thiểu năng trí tuệ, sinh được ba người con, thì hai em bị khuyết tật. Một mình mẹ Phúc vất vả nuôi cả nhà. Bố mẹ em Sơn đã ly hôn, mẹ em mất, em phải sống với bà nội. Ngày ngày, bà nội đi bán từng cây mía để nuôi em..., vì thế các em không có cơ hội đến trường. Khi biết cô Thoa mở lớp nhận dạy học miễn phí, gia đình và các em rất mừng. Có em nhà cách lớp hơn mười cây số vẫn đều đặn hằng ngày đạp xe đến lớp.

Sau một thời gian được cô kèm cặp, dạy dỗ, các em đều tiến bộ về mọi mặt. Những em bị khiếm thính đã nói được những câu ngắn, biết chào hỏi, nhiều em chịu ảnh hưởng của chất độc da cam nay biết đọc, biết viết, biết ca hát, cư xử lễ phép. Mỗi năm học, lớp tổ chức khai giảng, bế giảng, các ngày lễ liên hoan kỷ niệm như Trung thu, Tết, Ngày Người khuyết tật 18-4... Nhờ vậy, nơi đây không chỉ là lớp học đơn thuần, mà đã trở thành một mái ấm chan chứa tình cảm yêu thương. Có em học sinh khiếm thính của lớp đã được chuyển sang Trường tiểu học Phú Thịnh, học hòa nhập với trẻ bình thường. Nhiều em trưởng thành đã đi làm tại xưởng sản xuất, khu công nghiệp, tự nuôi được bản thân và giúp đỡ được gia đình...

Cô giáo Thoa năm nay đã 70 tuổi, lưng không còn thẳng, nhưng giọng nói vẫn truyền cảm, ấm áp, gương mặt đẹp phúc hậu. Cô cho biết, còn sức khỏe, cô cố gắng đứng lớp, dạy học và chăm sóc cho các em. Tấm lòng của cô đối với những trẻ em khuyết tật, kém may mắn trong cuộc sống thật đáng quý.

AN NHIÊN