Cho những ngõ phố bình yên

Thứ Năm, 13/09/2018, 22:43:23
 Font Size:     |        Print

Thế là tôi chuyển nhà. Căn gác chật hẹp ở khu chung cư cũ ấy chẳng có gì đáng giá, ngoài kỷ niệm khốn khó của những năm đầu tự lập. Mới đó mà đã hơn hai thập kỷ trôi qua, chia tay mà lòng thấy bồi hồi đến lạ. Nơi ấy đã ghi dấu một phần đáng nhớ trong đời. Nơi sinh con ra và nuôi con khôn lớn trong sự tằn tiện, chắt chiu từ những đồng lương ít ỏi. Khu nhà ấy chẳng có gì đặc biệt ngoài cái vẻ xưa cũ vốn dĩ, nhưng tình cảm có thể chuyển hóa những thứ vô tri thành cảm xúc, xóa xa lạ bằng yêu thương. Những gắn bó, thân thương đã thành tình, thành nghĩa, thành kỷ niệm lưu giữ của riêng mình…


Tôi đến nơi ở mới, mọi thứ tiện nghi và gần trung tâm hơn, nhưng những năm tháng nơi căn nhà cũ vẫn khiến tôi xao xác. Nhớ những buổi còn chia nhau từng xô nước, hay mớ rau non. Những câu chuyện ngoài hành lang làm tan đi cái nóng khi mất điện giữa oi bức trưa hè. Với những công chức nghèo phải lo chi tiêu trong gia đình, thì nhớ nhiều lại chính là cái chợ “cóc” đầu khu. Chợ chỉ họp từ tinh mơ tới giữa buổi sáng là tan, không quá nhiều hàng hóa, nhưng mùa nào thức nấy. Những sản vật từ các vùng quê được mang thẳng ra chợ, thức gì cũng tươi và rẻ. Người bán, kẻ mua thân thiện như người nhà. Khách quen có khi quên tiền cũng được cho mua chịu, thi thoảng còn được tặng thêm. Ngay cả khi bận công việc không kịp mua gì, vẫn có người cung cấp tận nhà theo địa chỉ. Sớm ra đi chợ không chỉ là nhu cầu tiêu dùng gia đình mà còn như một thói quen đánh thức ngày mới của cư dân cả khu. Khách quen được thêm, người chưa quen được mặc cả, thuận mua vừa bán chẳng xảy ra xô xát bao giờ.

Thân thuộc, tiện lợi là thế, nhưng sự vận động của cuộc sống buộc mỗi người phải từ bỏ thói quen cá nhân để không làm ảnh hưởng tới cái chung, kéo chậm quá trình phát triển đô thị. Những thói quen tưởng như đã thành ràng buộc nhưng không còn phù hợp với xã hội hiện đại cũng cần được xoay chuyển, để xã hội đi lên. Chuyện cái chợ cóc cũng vậy. Dù có tiện cho các bà nội trợ thật đấy, dù là nơi mưu sinh cho những người dân nghèo, thu nhập thấp, nhưng không thể phủ nhận những phiền toái từ chợ cóc mang lại đó là sự ô nhiễm âm thanh, ô nhiễm môi trường sống của khu dân cư. Chẳng thể nói khác mỗi khi mưa xuống, người lớn, trẻ em phải đi học, đi làm qua con ngõ lầy rác, tanh hôi. Những gia đình ngụ ở tầng một không khỏi bị làm phiền bởi tiếng còi, tiếng xe, tiếng í ới bán mua ngay khi còn chưa tỉnh giấc. Và điều quan trọng hơn cả là an toàn vệ sinh thực phẩm không được bảo đảm. Không ai chắc những mớ rau tươi, những con cá sống kia không bị bơm tẩm hóa chất, hay bị tưới nước bẩn; không thể biết những người thân quen kia có đủ bảo đảm chữ tín về độ sạch sẽ khi họ phải mưu sinh. Và sẽ còn những nhếch nhác cho bộ mặt đô thị, sẽ kéo dài những thói quen kém văn minh. Và khi cầu còn lớn thì cung cũng vẫn nhiều, đồng nghĩa với việc khó thay đổi được cung cách nuôi trồng chạy theo lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe người tiêu dùng. Thay đổi thói quen của bản thân là điều không dễ , nhưng vì sức khỏe cộng đồng và của chính chúng ta, mỗi người cần góp từng thay đổi.

Nhó là nhớ vậy thôi, nhưng tôi cũng tự điều chỉnh thói quen của mình để xa dần chợ cóc, làm quen với nếp sống mới, hành động mới vì một xã hội phát triển và giữ những ngõ phố bình yên.

LÊ VY

Chia sẻ