Mùa hoa tháng tư

Thứ Năm, 18/04/2019, 21:08:24
 Font Size:     |        Print

Hà Nội một ngày trở lạnh, rét nàng Bân đủ se se để cảnh sắc thêm ngọt ngào.

Góc phố quen thuộc, quán cà-phê vỉa hè du dương giai điệu trong veo bài hát Hà Nội mười hai mùa hoa của nhạc sĩ Giáng Son. Âm thanh phát ra từ bộ giàn cũ kỹ không được tròn trịa, nhưng lại cho người nghe cảm giác hoài niệm về điều gì đó rất xưa. “Tháng giêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tiễn biệt những gương mặt phố. ... Tháng tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quen”. Chợt như giật mình, mùa hoa tháng tư đã ở kỳ cuối độ…

Chẳng biết tự khi nào, loài hoa sáu cánh có mầu trắng tinh khôi ấy được coi như biểu trưng cho tháng tư Hà Nội. Loài hoa vừa thanh tao, quý phái như tiểu thư khuê các, lại có nét bình dị như cô thôn nữ nết na. Có lẽ vì thế, có người yêu hoa thường gọi là huệ tây, nhưng đôi khi, hoa lại chỉ dịu dàng tỏa hương với cái tên đồng nội - hoa loa kèn. Từ những năm 40 của thế kỷ trước, người Hà Nội cũng như người yêu nghệ thuật hội họa nói chung, đã biết tới loài hoa này trong tác phẩm sơn dầu nổi tiếng Cô gái bên hoa huệ của họa sĩ Tô Ngọc Vân.

Tháng tư chầm chậm đi qua trong thú chơi tao nhã. Hoa loa kèn theo chân người bán, kẻ mua đi khắp các con đường, ngõ hẻm. Hoa rung rinh theo bánh xe quay chậm, tôn thêm sắc vóc những tà áo thướt tha. Hoa nhẹ nhàng trên bàn trà hay bung nở bên trong những cửa hàng, cửa hiệu lớn. Hoa đi từ đồng ruộng vào các trang mạng cá nhân, làm cả Hà Nội xôn xao đến khó mà quên được mùa hoa về mỗi độ. Mà cũng thật lạ, trong cái mong manh đáng yêu, loài hoa ấy ẩn chứa sự bền bỉ, kiên cường, luôn tươi tắn vươn cao và nở tới nụ cuối cùng. Bởi thế mà người chơi hoa chẳng bao giờ lo mua phải bó hoa không nở.

Tôi có người bạn sau hơn 20 năm quen biết, anh vẫn luôn thắc thỏm kỷ niệm khi mỗi tháng tư về. Anh bảo, là dân doanh nghiệp suốt ngày chỉ lo kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính, chả nhớ được thời điểm nào với mùa hoa nào. Nhưng anh lại không quên được mùa loa kèn tháng tư Hà Nội. Mùa hoa gắn với bao kỷ niệm thời sinh viên sôi nổi mà nghèo khó. Có cô bạn gái anh yêu “vụng”, sinh nhật vào tháng tư. Cô đặc biệt yêu hoa loa kèn. Mà cái thời ấy, hoa không được trồng nhiều như bây giờ, khiến mỗi dịp sinh nhật cô, anh phải lên tận làng hoa, chọn cho được những cành hoa tươi nhất, cẩn thận bọc kỹ bằng mấy lớp giấy báo để tặng cô sự bất ngờ đầy thú vị. Họ chẳng đến được với nhau, nhưng mỗi mùa hoa lại ùa về với bao kỷ niệm đẹp...

Tiết trời Hà Nội đang chuyển mùa cùng những bộn bề vốn thế, nhưng đâu đó vẫn lẩn khuất cảm xúc bâng khuâng, chỉ chút thôi là ký ức ùa về, khiến lòng dịu nhẹ. Một ngày tháng tư, dành cho mình khoảng tĩnh trong tâm, lắng thêm một chút, ngắm những đóa loa kèn đi ngang, chợt như thấy bình yên gần lại…

LÊ VY

Chia sẻ