Nỗ lực gọi sếu đầu đỏ bay về

Thứ Hai, 04/07/2016, 10:46:24
 Font Size:     |        Print
 

Sếu đầu đỏ ở Tràm Chim. Ảnh: WWF.

NDĐT – Sếu đầu đỏ từng là biểu tượng thiên nhiên của Đồng Tháp Mười, nhưng do sự tàn phá của môi trường, năm 2002, Tràm Chim chỉ còn 11 cá thể sếu đầu đỏ. Từ đó đến nay, con người vẫn đang nỗ lực gọi loài chim quý hiếm này bay về…

Cuộc di cư của loài sếu đang trên bờ tuyệt chủng

Sếu đầu đỏ phương Đông là loài lớn nhất trong họ sếu, rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường. Sếu trưởng thành cao khoảng 150-180cm, sải cánh từ 220-250cm, trọng lượng trung bình 8-10kg. Chúng có chế độ ăn tạp, có thể ăn các thức ăn thô thường gặp tại đầm lầy và các vùng nước nông như rễ, củ cây, côn trùng, động vật giáp xác và một số loài thú có vú nhỏ. Sếu đầu đỏ được xem là loài chim chung thủy nhất, chỉ kết đôi một lần trong đời. Khi một con mất đi, con còn lại sẽ thủy chung, thậm chí "tuyệt thực" để đi theo bạn đời.

Theo thống kê của Hội sếu quốc tế, sếu đầu đỏ phương Đông hiện nay còn khoảng dưới 1.000 con. Với tình trạng sinh cảnh sống bị thu hẹp do con người xâm lấn, biến đổi khí hậu làm cạn kiệt nguồn nước, cạn kiệt nguồn thức ăn đã và đang dần đẩy loài chim quý hiếm này đến bờ vực tuyệt chủng.

Cuối những năm 1980, thời kỳ Đổi Mới, chương trình khai phá Đồng Tháp Mười đã được Chính phủ triển khai một cách toàn diện thông qua đào kênh, đắp đê và xây dựng nhiều công trình thủy lợi lớn để xả lũ, thau chua, rửa phèn, biến vùng đất hoang sơ nơi đây trở thành “vựa lúa” lớn nhất của Việt Nam. Cũng nhờ thời kỳ phát triển đó mà người dân đồng bằng sông Cửu Long đã không còn phải vất vả vì cái ăn, cái mặc.

Nhưng diện tích các hệ sinh thái đất ngập nước tự nhiên bị suy giảm nghiêm trọng do các hoạt động khai hoang của con người. Các đồng cỏ năng, cỏ bàng - nơi sinh sống và nguồn thức ăn của sếu cũng như nhiều loài chim nước, chim di cư khác cũng bị thu hẹp đáng kể, hệ thống kênh, đê phòng, chống cháy rừng chẳng thèm kiêng dè gì, ngang nhiên qua các bãi ăn và bãi nghỉ của sếu.
Những can thiệp của con người đã tác động tiêu cực đến sự đa dạng sinh học đặc trưng ở nơi đây. Đàn sếu cũng vì thế mà mỗi mùa lại phải dáo dác đi tìm nơi trú chân mới.

Ngay cả Vườn quốc gia Tràm Chim, nơi được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký quyết định thành lập vào năm 1998 với mục đích ban đầu là bảo tồn sếu đầu đỏ, cũng không phải là ngoại lệ. Trước đây, sếu đầu đỏ về Tràm Chim ước tính lên đến khoảng 60% số lượng sếu di cư, nay chỉ còn vài chục cá thể. Năm 2002, Tràm Chim chỉ đón 11 cá thể sếu.

Tìm sinh cảnh mới, rời Tràm Chim, sếu ghé Hòn Chông. Năm 2001, sếu về Hòn Chông lên đến 336 cá thể. Nhưng ngay sau năm đó, các hoạt động du lịch và nuôi tôm ở Hòn Chông cũng bùng nổ, không còn chỗ cho đàn sếu dừng chân. Năm 2007, sếu về Hòn Chông chỉ còn 15 cá thể.

Bỏ Hòn Chông, sếu lại qua Phú Mỹ. Năm 2009, Phú Mỹ đón 152 cá thể sếu đầu đỏ. Nhưng tình trạng tương tự cũng diễn ra như ở Hòn Chông. Từ năm 2010 trở về đây, số lượng sếu đầu đỏ trở về Phú Mỹ cũng chỉ lẻ tẻ vài nhóm nhỏ.

Các hoạt động khai hoang, lấn đất của con người đã dần đẩy đàn sếu ra khỏi biên giới của Việt Nam.

Gian nan tìm cách giữ chân sếu

Thuyền chạy bằng năng lượng mặt trời không có tiếng ồn và không gây ô nhiễm được WWF-Việt Nam và Công ty Coca Cola trang bị cho Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Để giữ chân đàn sếu, Chính phủ Việt Nam, các tổ chức bảo tồn và các nhà tài trợ đã cùng hành động để cải thiện môi trường sống của của các loài chim nước, chim di cư và sếu đầu đỏ. Nhiều dự án đã được xây dựng nhằm bảo tồn và phục hồi sinh cảnh đất ngập nước, hạn chế các mối đe dọa đối với sếu đầu đỏ và các loài chim nước ở những điểm dừng chân của sếu như Tràm Chim, Láng Sen, Kiên Lương … với ngân sách lên tới hàng triệu USD.

Năm 2007, chương trình hỗ trợ phục hồi sinh cảnh, bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước và hỗ trợ sinh kế của người dân sinh sống ở vùng đệm của WWF-Việt Nam tại Tràm Chim với sự tài trợ của WWF Quốc tế và Công ty CocaCola đã bước đầu phát huy tác dụng với sự trở về của 125 cá thể sếu đầu đỏ. Hiệu quả của chương trình và sự trở về của sếu trong những năm tiếp theo đã góp phần đưa Tràm Chim trở thành khu RAMSAR đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long và thứ 2.000 của thế giới vào năm 2012.

Năm 2014, tiếp nối thành công tại Tràm Chim, WWF-Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Khu bảo tồn Láng Sen, nay cũng đã trở thành khu RAMSAR thứ 2.227 của thế giới, biến 2.000ha đất ngập nước với rừng tràm, đồng cỏ, lung sen của khu bảo tồn thành nơi sinh sản và trú đông quan trọng cho các loài chim di cư, các loài cá và điểm quay về cho sếu đầu đỏ.

Mặc dù vậy, việc kiến tạo lại sinh cảnh cho loài sếu đầu đỏ, biểu tượng một thời của Đồng Tháp Mười hiện đang gặp quá nhiều thách thức. Ông Hoàng Việt, Điều phối viên của WWF-Việt Nam về Đất ngập nước - Biến đổi khí hậu và là người đã gắn bó với Tràm Chim ngay từ những ngày đầu hợp tác cho rằng: “Việc phục hồi các sinh cảnh đất ngập nước ở các khu bảo tồn rất có thể trở thành vô nghĩa nếu không có được các nỗ lực đồng bộ từ nhiều phía để hạn chế các tác động tiêu cực, kể cả trực tiếp lẫn gián tiếp, từ hoạt động của con người đến khu bảo tồn. Chẳng hạn như việc sử dụng quá mức thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp sẽ làm gia tăng đáng kể khả năng tử vong của sếu đầu đỏ và các loài chim nước khác”. Thực tế, cán bộ bảo tồn Vườn quốc gia Tràm Chim đã bắt gặp một số cá thể sếu đầu đỏ bị bệnh hoặc chết do mắc lưỡi câu hoặc trúng thuốc trừ sâu.

Bên cạnh đó là mặt trái của các hoạt động phát triển du lịch, đặc biệt đối với các khu đất ngập nước đã nhận danh hiệu Ramsar. Trong năm 2014, Tràm Chim đón hơn 61.000 lượt khách du lịch, cao gấp ba lần so với năm 2013 và năm 2015 là 135.000 khách. Khách du lịch, xuồng máy, giao thông đi lại liên tục trên các tuyến kênh ngay sát các bãi ăn của sếu đầu đỏ đã phần nào ảnh hưởng tới sự tự do của đàn sếu vốn đã vô cùng nhạy cảm với môi trường.

Môi trường kém an toàn ở phía Việt Nam buộc loài sếu phải đi tìm những điểm dừng chân mới. Khu bảo tồn Anlung Pring của Campuchia, chỉ cách biên giới Kiên Giang khoảng 30 km, dường như đang trở thành "nhà" của sếu đầu đỏ. Người dân ở Anlung Pring lần đầu tiên thấy sự hiện diện của khoảng 20 cá thể sếu đến kiếm ăn vào năm 2001. Cho đến nay, số lượng sếu đầu đỏ ở Anlung Pring tăng lên gấp nhiều lần, luôn dao động từ 200 đến 300 con.

Vậy tại sao một khu bảo tồn sếu nhỏ bé với diện tích chỉ khoảng 220ha, có cùng các chỉ số kỹ thuật về mức ngập nước, độ PH, thậm chí không dồi dào thức ăn cho sếu so với những khu bảo tồn sếu rộng hàng nghìn ha ở Việt Nam lại thu hút và giữ chân đàn sếu về ổn định và tăng đều theo hàng năm?

Trong chuyến thăm và làm việc vào tháng 4 vừa qua giữa nhóm cán bộ của WWF-Việt Nam và Vườn quốc gia Tràm Chim với Khu bảo tồn Anlung Pring, phía bạn cho biết thành công của Anlung Pring trước hết phải bắt nguồn từ ý thức bảo tồn thiên nhiên của chính phủ và người dân Campuchia. Đất dành cho sếu là "bất khả xâm phạm", người dân không được phép canh tác, sử dụng tài nguyên trên đất dành cho sếu, vì vậy cảnh quan ở Anlung Pring hầu như không có gì thay đổi suốt hơn một thập kỷ. Ngoài ra, chính phủ Campuchia cũng quy định rõ ràng trong luật bảo tồn sếu, các hành vi như lén lút giăng bẫy, đặt thuốc để săn bắn hoặc xâm lấn đất đai khu bảo tồn có thể bị phạt tù đến 10 năm.

Bù lại, Chính phủ Campuchia cho phép Anlung Pring tổ chức các hoạt động du lịch để hỗ trợ cho người dân trong vùng theo hướng du lịch sinh thái với quy mô hạn chế để bảo đảm không làm xáo trộn đời sống của loài sếu. Du khách đến tham quan phải tập trung tại điểm xem sếu với khoảng cách nhất định và chỉ được chiêm ngưỡng sếu qua ống tele được trang bị sẵn. Mỗi du khách sẽ phải trả một mức phí là 5USD cho cả một ngày ngồi ngắm sếu ở Anlung Pring.

Người ta bảo sếu chỉ về những chốn bình yên. Sếu không về là một trong những dấu hiệu cho thấy vùng đất này có lẽ đã không còn an toàn, ít nhất là với loài sếu và nhiều loài chim hoang dã khác.
Tháng 3 vừa qua, Vườn Quốc gia Tràm Chim và Hội Sếu Quốc tế (ICF) đã ghi nhận một cá thể sếu đầu đỏ được đeo vòng giám sát cách đây 18 năm đưa cả gia đình quay lại Tràm Chim. Đây là một tin vui không chỉ đối với giới bảo tồn, mà còn là niềm hạnh phúc, tự hào của cả ban lãnh đạo và nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Đã đến lúc, chúng ta phải hành động quyết liệt hơn để bảo vệ sếu và các di sản thiên nhiên còn lại của đồng bằng sông Cửu Long. Với các biện pháp bảo tồn toàn diện, hy vọng, trong tương lai không xa, Đồng Tháp Mười sẽ lại trở thành thiên đường của sếu đầu đỏ phương Đông.

HOA LAN

Chia sẻ