Hãy tin ở tuổi trẻ

Thứ Năm, 25/04/2019, 03:14:08

Mấy ngày nay, ông Hợi mất ăn mất ngủ vì cậu cháu đích tôn cứ nằng nặc đòi bỏ việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để ra ngoài chung vốn mở công ty với mấy người bạn. Ông và bố mẹ nó không ai đồng ý, ra sức khuyên can, nhưng thằng bé cứng đầu không chịu nghe lời. Đến ngay cả mẹ nó lấy nước mắt ra khuyên cũng bị nó cự nự:

- Ông và bố mẹ đừng ngăn cản con, con đã quyết là con làm, con không thể bỏ phí bằng cấp của mình để trở thành một anh nhân viên chuyên đi phô-tô công văn giấy tờ ở đó mãi được. Con muốn có một công việc không chỉ phù hợp những gì con đã được học, mà còn có thể kiếm được tiền trả những món nợ mà bố mẹ đã vay cho con ăn học...

Anh con trai ông đập mạnh tay xuống phản, rồi gằn giọng:

- Con muốn bỏ Nhà nước để mở công ty. Có cả nghìn công ty vỡ nợ phải ra hầu tòa kia kìa.

- Bố ạ, chỉ có mở công ty thì con mới có thể giúp gia đình mình thoát nghèo, giúp bà con quê mình thoát khỏi nạn ô nhiễm môi trường. Chúng con đã nghiên cứu và sẽ sản xuất các chế phẩm sinh học không chỉ giúp làm sạch nguồn nước bề mặt mà còn góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm vốn đang cạn kiệt của quê hương mình. Con tin là chúng con sẽ thành công.

Nghe cậu cháu nói, ông Hợi cũng thấy có lý, nó còn trẻ, khỏe, lại chưa vướng bận việc gia đình mà cứ ngồi một chỗ, nay bị người ta sai vặt, mai bị người ta nhờ đi làm những thứ việc không tên thì sao chịu nổi… Nhưng ông đã phải mất bao nhiêu công sức, tiền của cậy cục, nhờ vả bạn bè để cháu ông có được một chân trong biên chế nhà nước đúng với bằng cấp nó đã theo học... Vậy mà nói bỏ là bỏ sao được?

Mới nghĩ đến đây, ông Hợi đã thấy sống mũi cay cay. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, những lời của cậu cháu đích tôn tuyệt đối không phải là tư duy ăn xổi. Nó đã tính toán kỹ lưỡng và có cả những đề án được chấp thuận. Thôi thì, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất vậy. Biết đâu, thoát khỏi “lồng biên chế”, cháu ông sẽ bay xa.

SƠN HÀ