Chuyên gia Hà Lan hiến kế phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long

Thứ Hai, 12/11/2018, 09:07:28
 Font Size:     |        Print
 

Cần những giải pháp thích hợp cho những thách thức để hướng đến một tương lai bền vững ở ĐBSCL. (Ảnh: An Hiếu)

NDĐT - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang phải đối mặt với nhiều thách thức như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước và sụt lún đất. Nhưng những giải pháp thông minh, phù hợp sẽ giúp người dân chung sống với thách thức, biến thách thức thành cơ hội và làm cho ĐBSCL phát triển bền vững, thích ứng và thịnh vượng hơn.

Đây là khẳng định của ông Henk Ovink, Đặc sứ về vấn đề nước của Vương quốc Hà Lan trong cuộc trao đổi với Phóng viên Nhân Dân điện tử xoay quanh cách tiếp cận thích hợp và tổng hòa để đi đến những giải pháp bền vững, lâu dài, vì sự phát triển ổn định và thịnh vượng ở ĐBSCL.

Nhân chuyến thăm đến Việt Nam lần này, ông Henk Ovink đã chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp của Hà Lan để đối phó với những vấn đề nêu trên, cũng như thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận Đối tác chiến lược về nước và thích ứng với biến đổi khí hậu giữa Việt Nam và Hà Lan (ký năm 2010), cùng với việc thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL.

PV: Thưa ngài Đặc sứ, ông có thể khái quát một số thành tựu nổi bật về hợp tác Đối tác chiến lược về nước và thích ứng với biến đổi khí hậu giữa Việt Nam và Hà Lan trong thời gian qua?

Đặc sứ Henk Ovink: Việc công bố Kế hoạch ĐBSCL năm 2013 là một trong những điểm nhấn của quan hệ đối tác giữa hai quốc gia. Cả Việt Nam và Hà Lan đều đã tích cực chuẩn bị xây dựng Kế hoạch này. Đến nay, tầm nhìn đặt ra trong Kế hoạch đã được chính thức đưa vào Nghị quyết 120 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Hà Lan đánh giá cao sự chỉ đạo rõ ràng trong lĩnh vực quản lý nước và biến đổi khí hậu của Việt Nam. Nghị quyết 120 là cơ sở vững chắc để tiếp tục định hình những nỗ lực chung của chúng ta trong tương lai.

Điều cốt lõi của các thành tựu đó là Việt Nam hiện nay đã nhìn nhận các thách thức dựa trên hiểu biết rõ ràng về sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các lĩnh vực liên quan. Các hoạt động liên quan đến nước sẽ có tác động đến nông nghiệp, sinh kế, thiên nhiên, giao thông vận tải và công nghiệp. Vì vậy, giải pháp sẽ chỉ mang tính bền vững nếu tất cả các lĩnh vực phụ thuộc lẫn nhau này đều được đưa ra xem xét trong quá trình ra quyết định.

PV: Vậy đâu là những yếu tố chính đóng góp vào sự thành công của mối quan hệ đối tác này?

Đặc sứ Henk Ovink: Mối quan hệ đối tác tốt đẹp luôn dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Sự tôn trọng là một trong những cơ sở vững chắc trong quan hệ đối tác song phương. Một điều đáng quý trong mối quan hệ hợp tác của chúng ta là Hà Lan cũng có thể học hỏi từ tiến trình phát triển của Việt Nam và từ những nghiên cứu về nước và khí hậu tại ĐBSCL.

Cơ sở thứ hai của quan hệ đối tác song phương là trên thực tế, cả Việt Nam và Hà Lan đều phải đối mặt với những thách thức chung về biến đổi khí hậu và hành vi của con người có tác động đến tương lai vùng đồng bằng. Cả hai quốc gia đều có chung những thách thức và cơ hội tại các khu vực đồng bằng sông của chúng ta, cụ thể là tại Việt Nam, chủ yếu tại đồng bằng sông Hồng và ĐBSCL; và tại Hà Lan, chủ yếu là đồng bằng sông Rhine và đồng bằng sông Maas. Đây là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, đô thị hóa, công nghiệp hóa và chìm lún. Nhưng đó cũng là những khu vực đang xuất hiện những cơ hội mới như nông nghiệp bền vững, phát triển cảng và tăng trưởng kinh tế. Sự tương đồng giữa Việt Nam và Hà Lan cũng cho phép chúng ta tận dụng kiến thức, chuyên môn của nhau trong vấn đề quản lý nước và đồng bằng. Đồng thời, sự khác biệt giữa hai quốc gia cũng giúp chúng ta có thêm nhiều cơ hội để học hỏi lẫn nhau.

Vì cả Việt Nam và Hà Lan đều là hai nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu cũng như phải đối mặt với hiện tượng sụt lún đất, các chuyên gia Hà Lan có thể đóng góp vào việc tạo ra tầm nhìn cho một ĐBSCL bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu với ngành nông nghiệp hàng hóa phát triển. Hà Lan muốn đóng góp kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, chung tay hỗ trợ Chính phủ Việt Nam. Đó cũng chính là cách mà Việt Nam và Hà Lan đang cùng nhau kết hợp chặt chẽ để tăng cường khả năng chống chịu thiên tai và biến đổi khí hậu trong hơn một thập niên vừa qua.

Ông Henk Ovink, Đặc sứ về lĩnh vực nước của Vương quốc Hà Lan. (Ảnh: Trung Hưng)

PV: ĐBSCL đang phải đối mặt với các thách thức liên quan đến nước, lúc thì quá nhiều nước, lúc quá ít và nước bị nhiễm mặn, ô nhiễm. Dựa trên kinh nghiệm của Hà Lan, ông có thể đưa ra những khuyến nghị giúp giải quyết những vấn đề này một cách tổng hợp để đi đến các giải pháp phát triển bền vững ĐBSCL?

Đặc sứ Henk Ovink: Các vấn đề về lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn hoặc ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của người dân và nền kinh tế nói chung. Những thách thức này một phần do hậu quả của thiên tai như bão lớn, triều cường, thời tiết cực đoan hay đất nhiễm mặn. Chúng ta không thể ngăn chặn thiên tai xảy ra nhưng chúng ta có thể giảm thiểu hậu quả thiên tai, ngăn không cho thiên tai trở thành thảm họa. Như chúng ta đều biết, Hà Lan nằm dưới mực nước biển, gần một nửa đất nước sẽ bị ngập lụt nếu không có đê điều. Tuy nhiên, chúng tôi đã đưa vào áp dụng các kế hoạch kiểm soát hậu quả lũ lụt, xây dựng các hệ thống đê, cồn cát, cống, cửa thủy triều, hồ trữ nước, dòng chảy cho sông ngòi… để phòng chống lũ lụt. Chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm này có tính đến đặc thù của ĐBSCL với Việt Nam. Hai nước đã ký Hiệp định Đối tác chiến lược về quản lý nước và biến đổi khí hậu trong năm 2010 và một trong những điểm nổi bật là hỗ trợ kỹ thuật cho Kế hoạch ĐBSCL.

Là một quốc gia nằm ở vùng đất thấp, Hà Lan có lịch sử sống chung với nước kéo dài nhiều thế kỷ. Các vấn đề về nước luôn hiện hữu hàng ngày, và cách ứng phó của Hà Lan là luôn tìm những giải pháp có sự tham gia của tất cả các bên liên quan. Một nguyên tắc định hướng trong cách tiếp cận của Hà Lan là đê và các công trình hạ tầng cứng khác không phải lúc nào cũng cần thiết. Các giải pháp tự nhiên bền vững đôi khi là những phương án tốt nhất và ít tốn kém nhất. Chúng tôi gọi cách tiếp cận này là “xây dựng thuận theo tự nhiên”.

Ngày nay, chúng ta nên hiểu rằng lũ lụt không chỉ là điều xấu, mà cũng có tác động tích cực, ví dụ như giúp giữ cho đất đai mầu mỡ. Vì vậy, các chuyên gia Hà Lan đã tư vấn cho Chính phủ Việt Nam cách chung sống với lũ lụt. Vấn đề không phải ở chỗ chống lũ mà là kiểm soát lũ lụt. Tận dụng lợi ích của lũ lụt đồng thời kiểm soát sức mạnh tàn phá của chúng. Muốn kiểm soát được lũ lụt cần xây dựng một tầm nhìn tổng thể, trải rộng cả đồng bằng bởi chỉ ngăn ngừa lũ ở một nơi có thể gây ngập lụt ở nơi khác.

Theo một cách tương tự, xâm nhập mặn không nhất thiết phải là một thảm họa. Ví dụ, xâm nhập mặn là vấn đề với người nông dân trồng lúa, nhưng đó cũng có thể là một nguồn lực để nuôi tôm và cá nước lợ. Vì vậy, điều này một lần nữa phụ thuộc vào con người cho dù một hiện tượng tự nhiên có thể gây thảm họa. Khi xảy ra thảm họa, việc ứng phó cần được thực hiện linh hoạt hơn. Có thể là chuyển sang các loại cây trồng ít rủi ro hơn, chịu mặn tốt hơn, xây dựng các chuỗi giá trị tốt hơn và ổn định giá cả. Bằng cách đó, chúng ta sẽ biến ĐBSCL dễ bị tổn thương thành một khu vực bền vững hơn, thích ứng với biến đổi khí hậu linh hoạt hơn, thịnh vượng hơn. Chúng ta ngăn chặn một mối nguy hiểm không trở thành thảm họa, biến những thách thức thành cơ hội, như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng phát biểu.

PV: Những hỗ trợ cụ thể nào từ phía Hà Lan trong thời gian tới nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện Nghị quyết 120 để phát triển bền vững ĐBSCL?

Đặc sứ Henk Ovink: Phải nói rằng, chúng tôi rất vui khi thấy Nghị quyết này được Chính phủ Việt Nam xây dựng dựa trên Kế hoạch ĐBSCL và kinh nghiệm của Hà Lan. Các đối tác phát triển cũng đánh giá rất cao và cho rằng Nghị quyết là một bước tiến quan trọng. Nghị quyết bao gồm nội dung “chung sống tích cực với thiên nhiên”, kêu gọi một mô hình kinh tế không đề cao số lượng mà là chất lượng để không chỉ tăng trưởng ngắn hạn mà hướng tới phát triển bền vững, bên cạnh việc đề xuất một quỹ Đồng bằng với nguồn tài chính từ khu vực tư nhân. Tôi muốn bày tỏ rằng Hà Lan đã sẵn sàng hỗ trợ tiến trình phối hợp thực hiện Nghị quyết 120.

Từ năm 2013, Việt Nam đã tích cực triển khai Kế hoạch ĐBSCL, với sự giúp đỡ của các đối tác phát triển và Hà Lan. Trong những năm gần đây, các dự án tích hợp đã được khởi xướng nhằm tăng cường sự hài hòa giữa ngành nông nghiệp và quản lý nước. Hoạt động nghiên cứu về tác động của việc hút nước ngầm đối với sụt lún đất và làm gia tăng xâm nhập mặn tại khu vực ven biển ĐBSCL cũng đã được triển khai.

Với sự ra đời của Nghị quyết 120, nêu rõ nhu cầu tăng cường phối hợp cả chiều ngang và chiều dọc giữa các bộ, ngành và các địa phương, phía Hà Lan sẽ tích cực hỗ trợ năng lực phối hợp của những bên được giao nhiệm vụ phối hợp, cũng như việc sẵn sàng phối hợp với các cơ quan khác. Ngoài ra, quá trình chuyển đổi nước - nông nghiệp được nêu trong Nghị quyết 120 sẽ nhận được thêm hỗ trợ từ Hà Lan trong tương lai.

Xin cảm ơn Đặc sứ Henk Ovink!

TRUNG HƯNG (thực hiện)

Chia sẻ