Nông dân huyện Lệ Thủy được mùa lúa tái sinh

Thứ Tư, 10/08/2011, 10:20:00
 Font Size:     |        Print
 

Nông dân Lệ Thủy thu hoạch lúa tái sinh.
NDĐT- Ở Quảng Bình, nói đến cây lúa là phải nói đến huyện Lệ Thuỷ, bởi từ xưa đến nay nơi đây được xem là vựa lúa của tỉnh. Lúa tái sinh là cách gọi phổ thông, còn theo cách nói của nông dân Lệ Thuỷ thì đó là lúa “con”, ăn rất ngon và giá bán hơn hẳn gạo chính vụ.

Trong khi các địa phương khác ở Quảng Bình đang lo lúa hè thu chậm vụ dễ bị ảnh hưởng của lũ lụt thì tại Lệ Thủy, người dân đang hối hả thu hoạch lúa tái sinh trong niềm vui được mùa.

Cách sản xuất lúa tái sinh rất đơn giản, tức là gặt lúa đông xuân xong, nông dân giữ nguyên gốc rạ như vậy và bón thêm một ít phân đạm để thu thêm một lần nữa. Nhiều năm trước, chẳng ai tính xem một sào thu bao nhiêu kg hay một ha năng suất là mấy tạ. Chỉ biết thứ “gạo bòn, gạo mót” ấy ăn rất ngon và giá bán thậm chí hơn hẳn gạo chính vụ.

Đến đầu những năm 2000, huyện Lệ Thuỷ mới chính thức cơ cấu lúa tái sinh trong vụ hè thu và khuyến cáo nông dân tuân thủ một số biện pháp kỹ thuật để bảo đảm cho vụ lúa tái sinh có năng suất cao. Năm nay, diện tích lúa tái sinh của huyện gần 8.000 ha, cao nhất từ trước đến nay.

Trước hết, phải khẳng định lúa tái sinh đã phát huy được hiệu quả của nó nhờ suất đầu tư rất thấp so với lúa hè thu - nên người dân thường gọi vụ lúa không làm mà vẫn có ăn là vì thế.

Sau khi thu hoạch lúa đông xuân, người nông dân chỉ cần bón 5 kg phân đạm để tăng sức tái sinh cho gốc rạ, rồi 30 ngày sau thì bón phân với số lượng tương tự để đón đòng và chờ thu hoạch. Tính từ khi thu hoạch lúa mẹ đến khi gặt lúa tái sinh là 50-55 ngày. Đây là khoảng thời gian được xem là an toàn nhất ở Lệ Thuỷ trong vụ hè thu này bởi có thể tránh được lũ đầu vụ.

Trước đây khi chưa được khuyến cáo thực hiện các biện pháp kỹ thuật đối với lúa tái sinh nên năng suất rất thấp. Bây giờ nhờ đầu tư, chăm bón nên năng suất lúa ngày càng cao: năm 2007, năng suất đạt 25 tạ/ha; năm 2008 là 26 tạ/ha và năm 2011 đạt hơn 30 tạ/ha.

Theo tính toán của người nông dân, với giá lúa ở vào thời điểm hiện tại ở Lệ Thủy thì mỗi sào lúa tái sinh (500 m2) sau khi trừ chi phí mua đạm, kali, dịch vụ bảo vệ đồng ruộng, bà con thu lãi khoảng 460 ngàn đồng. Mặt khác, đối với lúa tái sinh, người nông dân không phải làm đất, chăm bón, lại nông nhàn trong gần hai tháng trời có thể làm các nghề khác để kiếm thêm thu nhập.

Trên cánh đồng thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, chúng tôi ghé thăm mấy bố con anh Trần Hữu Trí đang thu hoạch những khóm lúa cuối cùng. Anh Trí cho biết: “Gặt tới đâu anh thuê máy tuốt tới đó. Lúa được đóng bao và đưa thẳng về nhà phơi. Nhà tôi có bốn sào năng suất đạt 1,6 tạ/sào, tương đương 32 tạ/ha”.

Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy, Lê Thanh Sơn tính rằng, nếu làm một sào lúa vụ hè thu thì chi phí các khoản như giống, phân bón, phí dịch vụ như làm đất... khoảng 650 ngàn đồng, quy ra lúa khoảng 1,5 tạ. Năng suất bình quân vụ hè thu đạt khoảng 2,2 tạ/sào, trừ đi chi phí còn lãi khoảng 70kg. Còn lúa tái sinh thì chỉ có chi phí phân bón, công bảo vệ đồng, thuê máy tuốt khoảng 250 ngàn đồng, quy thành lúa chừng 55kg. Năng suất của lúa tái sinh khoảng 1,6 tạ, trừ chi phí còn lãi hơn một tạ. Như vậy, mỗi ha lúa tái sinh sau khi trừ các chi phí, dịch vụ còn lãi từ 15- 20 triệu đồng. Vì có lãi và đỡ công chăm sóc nên nông dân xã Lộc Thủy đã chuyển toàn bộ 550 ha lúa hè thu sang làm tái sinh.

Dưới góc độ của một người quản lý HTX, anh Nguyễn Tiến Thiệp, Chủ nhiệm HTX Quy Hậu, xã Liên Thủy có cái nhìn thực tế hơn về cây lúa tái sinh trong điều kiện thường xuyên úng ngập của vùng quê chiêm trũng này. Anh nói: “Cơ cấu vụ lúa tái sinh có hai lợi thế chính là thời gian sinh trưởng ngắn nên cơ bản tránh được lũ sớm và không phải chạy đua trong khâu làm đất như gieo cấy lúa hè thu.

Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Lệ Thuỷ Dương Đệ Quang cho biết: “Diện tích lúa tái sinh toàn huyện gần 8.000 ha, năng suất bình quân đạt hơn 30 tạ/ha. Đến giữa tháng này là nông dân trong huyện cơ bản thu hoạch xong lúa tái sinh”.

Tuy nhiên, việc chuyển hầu hết diện tích lúa hè thu sang làm lúa tái sinh ở Lệ Thủy cũng có nhiều ý kiến trái ngược nhau.

Điểm mấu chốt của việc “tranh cãi” chính là sản lượng lúa và vấn đề tăng thu nhập xã hội. Làm lúa tái sinh thì hộ xã viên đó được lợi bởi chi phí thấp, lãi lớn nhưng các bộ phận kéo theo như HTX, dịch vụ làm đất, kinh doanh vật tư nông nghiệp...đều không thu được hiệu quả, công trình thuỷ lợi, điện phục vụ sản xuất phải bỏ hoang trong nửa năm. Như vậy xét về tổng thể trong sự phát triển của địa phương thì vẫn có điều chưa ổn. Nếu làm vụ hè thu với diện tích gần 8.000 ha, năng suất khoảng 44 tạ/ha thì tổng sản lượng lương thực đạt hơn 35 ngàn tấn; còn lúa tái sinh năng suất bình quân 30 tạ/ha, sản lượng khoảng 24 ngàn tấn. Do đó, theo cách nhìn các cấp lãnh đạo địa phương thì Lệ Thủy sẽ “mất” khoảng 10.000 tấn lương thực trong vụ này.

Xét về toàn cục là thế, nhưng thực tế ở Lệ Thủy cho thấy, người nông dân đã lựa chọn làm lúa tái sinh thay cho lúa vụ hè thu để giảm chi phí sản xuất và nâng cao thu nhập cho gia đình. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cũng đồng tình với cách làm này. Theo ông, dù năng suất lúa tái sinh thấp hơn so với lúa hè thu nhưng hạt lúa tái sinh cho thứ gạo “sạch” và ăn ngon nên giá bán trên thị trường cao hơn hẳn lúa hè thu. Vì thế hiệu quả sản xuất mới là điều quyết định cơ cấu mùa vụ, cây trồng, nhất là trong điều kiện thời tiết ngày khắc nghiệt hiện nay. Hơn nữa trong năm nay do vụ đông xuân bị kéo dài ảnh hưởng đến lịch thời vụ hè thu nên làm lúa tái sinh là rất cần thiết.

Những ngày đầu tháng tám, nhân dân huyện Lệ Thủy và ở một số nơi trong tỉnh Quảng Bình khẩn trương thu hoạch xong diện tích lúa tái sinh. Niềm vui được mùa vụ ánh lên trên từng khuôn mặt sạm đen của người nông dân.

HƯƠNG GIANG
Theo:

Chia sẻ