Nhandan en ligne
Phóng sự
Chợ quê
Thứ bảy, 16/03/2013 - 07:02 PM (GMT+7)
 
Trước cổng chợ Lầm, cảnh quan không khác mấy một tuyến phố ở đô thị.
Một thời chưa xa, chợ phiên ở các miền quê không chỉ là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa, mà còn là dịp để các nam thanh, nữ tú, người già và con trẻ gặp gỡ trò chuyện rôm rả sau những giờ nông tang tảo tần, lam lũ trên đồng ruộng.

Bởi thế, chợ quê một thời là nét đẹp văn hóa rất đỗi giản dị, mộc mạc trong cuộc sống đời thường. Nhưng mới đây, được "tắm mình" trong những phiên chợ quê ở huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc), phía sau vẻ tấp nập, nhộn nhịp ở chợ quê, vẫn thấy có một khoảng lặng đáng buồn.

Ẩm thực trong... "sợ hãi"

Hai ngày nghỉ cuối tuần, về thăm một người bạn quê ở Vĩnh Phúc, tôi được vợ chồng cậu ta rủ đi thăm mấy phiên chợ quê mà theo như lời giới thiệu là có "truyền thống rất lâu đời". Ngày đầu, tôi được đưa đi chợ có cái tên hết sức dân dã là chợ Lồ ở xã Nguyệt Ðức. Nằm sát tỉnh lộ và điểm bưu điện văn hóa xã, chợ Lồ chỉ họp vào các ngày có số 1, 3, 6, 8 (âm lịch) hằng tháng cho nên mỗi phiên đều tấp nập kẻ mua, người bán. Khác hẳn với những ngôi nhà cao tầng khang trang liền kề nhau ở cạnh lề đường, bên trong chợ Lồ chỉ có vài ba dãy nhà tuềnh toàng với cột bê-tông làm trụ đỡ mái lợp phi-brô-xi-măng được xây dựng cách đây khoảng hai chục năm. Chợ Lồ thời hiện đại nhưng vẫn mang đặc trưng của một chợ khá điển hình của miền quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Bên cạnh những sạp hàng quần áo đủ mầu sắc sặc sỡ và hàng tạp hóa với nhiều sản phẩm đa dạng, chợ Lồ còn bày bán la liệt các loạt hàng nông sản.

  Luồn qua đám đông vào chợ, tôi đến dãy bán hàng ăn uống. Nói là dãy, nhưng thực chất đó chỉ là những quán ăn tạm bợ, bày bán những món ăn dân dã như bún, bánh đúc, bánh hòn, bánh khúc, bánh cuốn, bánh gai, bánh sắn...  phục vụ người đi chợ. Dừng chân ở quán bán bánh của bà Nguyễn Thị Thơm, tài sản trong quán nhỏ này không có gì đáng giá ngoài một cái xô, một cái chậu, mấy cái thúng, một cái mâm, một chai nước chấm và dăm ba cái bát, cái đĩa sứ. Ngồi trong quán mà đầu đội nón, mắt đeo kính lão, bà Thơm đã ở tuổi "xưa nay hiếm" nhưng vẫn khá nhanh nhẹn, tay thoăn thoắt cắt bánh, rót nước chấm phục vụ khách hàng. Trên một chiếc mẹt và một chiếc mâm nhôm ở miệng thúng, bà Thơm bày bánh hòn, bánh cuốn và bánh dẻo. Nhìn thấy mấy con ruồi nhặng "lượn lờ" quanh mẹt bánh, tôi hỏi:

  - Sao bà không lấy tấm vải xô đậy vào cho đỡ mất vệ sinh ?

  Bà hồn nhiên bảo:

  - Chẳng vấn đề gì đâu chú ạ!

  Tôi nói tiếp:

  - Nhưng người qua lại đông đúc, lối đi vừa chật chội, vừa bụi bặm thế này, trong khi bánh đặt trên chiếc mẹt gần sát đất...

  Chưa để nói hết câu, bà cắt ngang lời tôi:

  - Chợ quê mà chú, sạch làm sao như ở thành phố được?

  Ðỡ lời bà Thơm, một chị trung niên miệng nhồm nhoàm nhai chiếc bánh hòn, buông ra một câu: "Người quê chúng tôi ăn như thế này hàng chục năm nay quen rồi, có ai bị sao đâu?".

  Ngày hôm sau, tôi được vợ chồng người bạn tiếp tục đưa đi chợ Lầm ở xã Tam Hồng. Họp vào những ngày chẵn 2, 4, 6, 8 (âm lịch), chợ Lầm là phiên chợ thuộc loại sầm uất nhất nhì huyện Yên Lạc. So với chợ Lồ, các dãy bán hàng quần áo, hàng tạp hóa ở chợ Lầm được xây dựng kiên cố, gọn gàng hơn, nhưng riêng khu vực bán hàng ăn lại quá tạm bợ. Nằm lọt thỏm giữa những dãy hàng thịt, cá và gia cầm, các quán ăn trong chợ Lầm bị "tiến công tứ phía" bởi mùi tanh tanh, nồng nồng và có phần hôi hám của phân gà, vịt và vảy cá lẫn máu cá chảy lênh láng gần đó.

  Vào quán của chị Liên Lực, tôi thấy có mấy người đang xì xụp ăn bún lòng, tiết canh. Phía trên bàn là mấy cái bát, đôi đũa lộn xộn, mấy mẩu giấy vệ sinh bùng nhùng và những cọng rau sống vứt lung tung. Trong cái tủ kính nhỏ có mấy xâu thịt nướng héo quăn, héo quắt cùng vài ba cân lòng lợn đã luộc chín. Phía góc quán bên này là bếp than đỏ lửa với một chiếc nồi to nấu nước dùng hơi bay nghi ngút, bên cạnh là một rổ đựng bún. Còn góc quán bên kia có hai cái thùng đựng nước và hơn chục cái bát, thìa của khách vừa ăn xong vẫn chưa kịp rửa. Nhìn mầu nước mỡ lờ lờ cùng với phần thức ăn thừa chỗ rửa bát đũa, tôi hỏi chị chủ quán:

  - Quán chật hẹp, nước rửa thì thiếu thốn thế này thì liệu có bảo đảm vệ sinh ăn uống không hả chị? Người phụ nữ thôn quê trạc ngoại tứ tuần nói một cách rất tự nhiên mà cũng đầy mâu thuẫn:

  - Chú yên tâm đi. Thức ăn chị nấu chín, nấu kỹ cho nên chẳng có loại vi trùng nào có cơ hội sống sót được đâu. Vả lại, giá mỗi bát bún lòng từ 10 đến 15 nghìn đồng đã phải "gánh" đủ thứ chi phí, thuế má rồi thì thời giờ đâu mà "tỉa tót, chi li" phần vệ sinh hả chú!

  Sau khi rửa chớp nhoáng mấy cái bát chớp nhoáng trong một xô nước nhóng nhánh mỡ rồi lấy chiếc giẻ lau qua loa, chị Liên Lực nói với tôi:

  - Mỗi tháng tôi phải nộp thuế cho ban quản lý chợ là 200.000 đồng. Vì chợ không còn chỗ nào nữa cho nên mới phải bán hàng ăn ở khu vực này. Nhiều lần kiến nghị với chính quyền xã và ban quản lý chợ bố trí lại khu vực kinh doanh ăn uống ra vị trí khác hay xây dựng cho chúng tôi khu vực kinh doanh ăn uống, nhưng họ bảo "đất chật, người đông" cho nên không thể di chuyển đi đâu được. Nói thật với chú, bán hàng ăn ở đây trông cũng không "thuận mắt" lắm vì tình trạng mất vệ sinh, nhưng vì miếng cơm manh áo, biết làm sao được!

 "Sống chung" với rác

  Vào chợ Lồ, đi qua dãy bán cá, tôm, thỉnh thoảng tôi phải che mũi vì cái mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên từ bãi rác với vô vàn túi ni-lông, các loại chất thải từ chợ và cả mùi phân trâu, bò cách đó dăm bảy mét. Trên cái bãi rác chình ình trong khu vực chợ, tôi còn nhìn thấy nham nhở những đống tro tàn do người ta đốt chất thải. Chị Nguyễn Hồng Hoạch ở xã Vạn Yên, huyện Mê Linh (Hà Nội) đến bán cá tôm ở chợ Lồ hơn ba năm nay. Tuy khá khó chịu khi phải ngồi sau bãi rác hôi hám kia, nhưng đây là khu vực quy định bán hàng thủy sản cho nên có muốn rời đi chỗ khác cũng không thể được. Chị Hoạch than vãn: "Ngồi bán hàng ngay cạnh bãi rác thải của chợ là cực chẳng đã. Hôm nào đứng gió thì đỡ. Chứ hôm nào chợ họp vào những ngày thời tiết nóng nực hay gió mùa đông bắc thì mùi từ bãi rác đó không thể nào tả được".

  - Thế ở chợ có thuê người đi thu dọn vệ sinh không hả chị?

  Chị Hoạch trả lời tôi:

   - Có đấy, chú cứ đi hỏi cái ông Trình thì sẽ biết.

  Phải hỏi thăm mãi tôi mới gặp được ông Trần Quang Trình, người đang được chính quyền xã Nguyệt Ðức cho "đấu thầu" chợ Lồ. Dáng người  hom hem, "lão nông" Trình đã 60 tuổi, giọng chất phác kể lể với tôi: "Xã giao cho tôi mỗi tháng phải nộp cho địa phương hai triệu đồng tiền thu thuế chợ. Tôi đã rao thuê khoán 300 nghìn đồng tiền vệ sinh mỗi tháng, nhưng không ai nhận cho nên đành phải tự dọn chợ. Nhưng vì tuổi tác, sức khỏe có hạn mà bà con đi chợ lại xả rác bừa bãi quá, cho nên tôi không có thời gian dọn kịp. Hơn nữa, cái trường cấp II (Trường THCS xã Nguyệt Ðức) cũng tự ý đổ rác ra đó cho nên bãi rác không thể kiểm soát nổi". Dừng giây lát, rồi ông Trình nói như quả quyết: "Mà chung quy lại, chỉ tại những người mua bán không có ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho nên mới xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường ở chợ đấy chú ạ".

  Hôm ở chợ Lầm, tôi hết sức ngỡ ngàng khi thấy trước cổng chợ là một tuyến đường nhựa khang trang, khá sạch đẹp, người và xe cộ qua lại tấp nập, nhộn nhịp chẳng khác mấy phố phường. Nhưng khi bước chân vào khu vực bán hàng thủy sản, rau củ quả và hàng nông sản, mới cảm thấy "nhức mắt" và có phần "ngạt mũi" vì cách đó không xa là một bãi rác thải rộng mấy chục mét vuông với đủ thứ tạp nham. Tại bãi rác bẩn thỉu đó có vài con bò thơ thẩn tìm kiếm những thứ có thể ăn được. Chị Ðinh Thị Lương, một người dân xã Tam Hồng nhiều năm buôn bán ở chợ Lầm, đã không giấu nổi sự bức xúc và bày tỏ: "Tiền thuế chợ, tiền vệ sinh hằng tháng chúng tôi nộp đầy đủ. Nhưng không hiểu tại sao người ta vẫn không thu gom, quét dọn, xử lý rác thải dứt điểm để hàng trăm con người phải chịu cảnh "sống chung" với rác như vậy?".

  Tôi mang băn khoăn của người dân về sự ô nhiễm của bãi rác trong khu vực chợ Lầm đến  hỏi Chủ tịch UBND xã Tam Hồng Nguyễn Kim Ngọc. Vừa nghe tôi trình bày, ông Ngọc xua tay, cao giọng:

  - Ðấy, anh thấy không, người dân thật kỳ lạ. Chuyện chẳng có gì cũng đổ lỗi cho chính quyền. Trong khi đó, lỗi chính là ở người dân. Nếu như những người kinh doanh trong chợ và bà con đến mua bán không vứt rác bừa bãi thì làm gì có cái bãi rác ấy. Mà nói thật với anh, đã là chợ quê thì khác gì "chợ trời", người đông như kiến cỏ, khó có thể sạch sẽ, văn minh như phố xá được. Thế nên, mất vệ sinh cũng là đương nhiên thôi.

  Tôi hỏi tiếp:

  - Thưa Chủ tịch, còn việc bà con kinh doanh ăn uống đã đề nghị lên chính quyền xã quy hoạch, xây dựng dãy bán hàng ăn uống được gọn gàng, khang trang hơn để đỡ phải cảnh người này căng bạt, người kia dựng cột cứng mái tôn trông rất mất mỹ quan và lộn xộn, ông có biết không ạ? Lúc này, Chủ tịch Ngọc mới hạ giọng:

  - Ôi, tôi bận nhiều việc lắm cho nên không thể bao quát hết mọi công việc. Cái việc cỏn con ấy, anh ra mà hỏi ông Quyền quản lý chợ.

  Gặp hỏi ông Quyền, người đang được chính quyền xã Tam Hồng giao cho quản lý chợ Lầm, thì cũng nhận được câu trả lời gọn lỏn: "Chợ rộng, người đông, cách ngày họp một phiên, mỗi tháng chúng tôi chỉ vệ sinh được dăm ba lần thì làm sao sạch sẽ cho cả chợ được? Mà trách nhiệm bảo đảm vệ sinh trong chợ thì tất cả người buôn, kẻ bán đều phải lo, đâu chỉ riêng chúng tôi"! 

 Một khoảng lặng buồn

  Dành trọn vẹn hai ngày nghỉ cuối tuần để đi chợ Lồ và chợ Lầm, tất cả những gì "mắt thấy, tai nghe" tại hai chợ quê nổi danh nhất nhì huyện Yên Lạc từ bao năm qua, tôi mang trong mình biết bao tâm trạng buồn vui lẫn lộn.

  Vui, vì thấy bức tranh nông thôn đã khởi sắc hơn. Nếu trước đây, chợ phiên quê chủ yếu bày bán các hàng nông sản quen thuộc, thì ngày nay, trong chợ bày đủ loại hàng hóa, từ bình dân đến cao cấp, từ truyền thống đến hiện đại. Hàng hóa đa dạng, sản vật phong phú được mua bán tại phiên chợ quê chứng tỏ cuộc sống của bà con nông dân nơi đây đã khấm khá hơn nhiều.

  Dẫu vậy, tôi không khỏi chạnh lòng. Hình như khái niệm Vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ này vẫn còn là điều gì đó xa xôi, mông lung, lờ mờ lắm, cho nên người mua, kẻ bán vẫn "vô tư" chấp nhận sống chung với... khói than, bụi đất và mùi hôi hám từ các bãi rác trong khu vực chợ. Không băn khoăn sao được, khi mà đời sống vật chất của người nông dân đã no đủ hơn xưa, nhưng bà con vẫn chưa thoát khỏi tâm lý mua bán manh mún, lạc hậu, ngồi đâu xả rác thải ở đó, chưa có thói quen và nền nếp kinh doanh, buôn bán có văn hóa và có ý thức giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường.

  Tuy nhiên, khoảng lặng buồn nhất khiến tôi trăn trở là cách xử sự chưa thấu tình, đạt lý của những người quản lý chợ và cán bộ chính quyền sở tại. Bởi vì, nếu những "công bộc" của dân thật sự tận tụy, sâu sát, có trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện nếp sống văn minh ở chợ, thì không thể nói hững hờ, buông xuôi là "chợ trời", là "tại người dân thiếu ý thức" hay đổ lỗi cho khách quan để trốn tránh trách nhiệm. Trên thực tế, ngoài đóng thuế chợ, người dân còn tham gia nộp phí vệ sinh môi trường hằng tháng, lẽ nào bà con không được quyền buôn bán, kinh doanh trong môi trường sạch, đẹp.

  Chợ phiên ở quê gắn bó với người nông dân từ bao đời nay. Suốt đời một nắng hai sương, quanh năm cặm cụi bên gốc lúa, bờ tre cho nên việc mọi người không ý thức sâu xa được những việc làm của mình ảnh hưởng an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường là điều không khó hiểu. Thực tế, bà con rất cần được tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để mỗi người đều có ý thức, thói quen tốt trong việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa kinh doanh, buôn bán ở chợ. Mong sao chính quyền địa phương sở tại không thờ ơ, bỏ ngỏ công việc quan trọng này. Bởi chính chợ quê, không đơn thuần là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa, mà còn là một nét văn hóa, một điểm nhấn trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, là một phần làm nên diện mạo của địa phương và cũng là một hình ảnh thu nhỏ trong bức tranh văn hóa nông thôn Việt Nam.

 

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI


 
 
logo