Mùa len trâu

Chủ Nhật, 17/12/2017, 03:08:15
 Font Size:     |        Print
 

Ðàn trâu trên cánh đồng nước nổi xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Ðồng Tháp.

Mỗi năm, tới mùa nước nổi là tôi lại dò hỏi khắp nơi về những đàn trâu chạy đồng, tìm kiếm mùa len trâu trong ký ức tuổi thơ, nhưng rồi thất vọng. Không ngờ, mùa thu năm nay, tôi đã được sống lại tuổi thơ trên đồng nước quê nhà, với những đàn trâu hàng trăm, hàng nghìn con băng đồng nước nổi. Một mùa len trâu thật sự. Những hình ảnh tưởng chừng chỉ còn trong ký ức, thuở nào!

Nhìn theo hướng cánh tay của lão ngư Năm Sàng chỉ về phía mặt trời. Tim tôi như thắt lại. Một đàn trâu độ mấy trăm con đang ào ào vượt cánh đồng nước nổi xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Ðồng Tháp để tiến sâu vào nội đồng, nơi có vạt đất cao duy nhất chưa bị ngập. Những thảm cỏ xanh rì trở thành điểm đến lý tưởng cho đàn trâu di cư tứ xứ. "Hơn mười mùa nước nổi đi tìm rồi, ít gì. Vậy là mùa len trâu chưa mất, hả bác Năm?", tôi nói với lão ngư mà như tự nhủ với chính mình. Ông lão lặng thinh, rồi giựt máy đuôi tôm nổ giòn giã, dong chiếc xuồng lưới, đưa tôi theo kịp đoàn len trâu.

Tôi để ý một người đàn ông trạc tuổi 60, nước da ngăm đen, sạm nắng đang chỉ huy đoàn len trâu hơn hai trăm con, cùng với tám, chín thanh niên lực lưỡng. Ông là Hai Lực, quê gốc miệt Hòn Ðất, tỉnh Kiên Giang. Hơn 40 năm làm nghề nuôi trâu rồi lang bạt theo những đoàn trâu len qua các cánh đồng ngập nước. Ðàn trâu này gồm tới năm, bảy đàn nhỏ, nhập lại thành đoàn, len chung để tiện quản lý, giúp đỡ lẫn nhau. Trong đó, ông Lực có độ ba chục con trâu, còn bầy nhiều nhất là của Minh Tèo, một lái buôn trâu cò (trâu trắng) nổi tiếng ở vùng Ðồng Tháp. Không chỉ len trâu nhà, ông Lực còn nhận len thuê cho những chủ trâu khác trong vùng. Hồi đầu mùa nước nổi tới giờ, ông Hai Lực đã len đàn trâu mộng vượt mấy cánh đồng ngập nước từ xã Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang rồi qua sông Tiền tới huyện đầu nguồn Hồng Ngự, tỉnh Ðồng Tháp. "Năm nay nước nổi lên nhanh, có mấy ngày mà nước chụp đồng, lút đọt cỏ cây nên mỗi nơi chỉ cầm trâu độ chừng một, hai tuần là phải chạy sang đồng khác", ông Hai Lực kể.

Ngồi trên lưng con trâu mộng đầu đàn, ông Hai Lực phất tay cho mấy thanh niên phía sau len đàn trâu tăng tốc. Cả cánh đồng nước bị một trận càn quét dữ dội của đội quân trâu. Rồi ông thúc đôi chân thình thịch vào hông con đực đầu đàn, nó róng to, lao mình chẻ nước như ra lệnh, thì cả bọn trâu lâu la phía sau cũng đồng loạt róng theo rồi tiến lên phía trước. Tiếng chân trâu đạp nước sồn sộn. Bùn, sình cuộn lên từng đụn lớn, lan ra tứ phía. Mặt nước đen ngòm. Ðộ một giờ sau, đàn trâu đã tới được trạm nghỉ đầu tiên. Ðó là một vạt đất cao còn sót lại trong mùa nước nổi năm nay. Bên cạnh có một gò đất thoi loi nhô lên giữa cánh đồng nước nổi mênh mông. Những đoàn len trâu khi qua bãi này thường dựng lên một chiếc chòi ngay trên gò đất, dưới tán một cây me tây cổ thụ, để có chỗ ngả lưng, ăn ngủ giữa đồng. Tranh thủ lúc ông Hai Lực châm điếu thuốc rê, tôi tiến tới chuyện trò. Ông kể, hồi mới giải phóng, một mình dẫn mấy con trâu nhà tháp tùng theo đoàn len trâu dọc theo tuyến biên giới Tây Nam để tìm cỏ. Thế rồi những năm nước lụt đổ về miền Tây Nam Bộ là ông lại khăn gói cùng trâu băng đồng nước, tới đâu, bạ đó mà ăn, mà ngủ. "Mấy năm nước lớn như năm 2000, 2011 cả cánh đồng này không còn một chỗ nào khô, cỏ lút đọt chết ráo ngoài đồng. Dân nuôi trâu phải vớt trấp (cỏ trôi từng giề) trên sông mà hổng đủ cho trâu ăn nên phải chạy qua miệt Tân Hưng, tỉnh Long An hay qua tận đồng nước bạn Cam-pu-chia để cầm trâu suốt mấy tháng ròng, chờ nước giựt (rút)", ông Hai Lực thổ lộ.

Cho trâu tắm trên đồng nước nổi

Năm 1996, nước lụt tràn qua mấy con đường đất nông thôn, chảy xiết. Ðường biến thành sông. Cái xứ Cù Lao Giêng (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) bốn mặt là sông, giờ mênh mông trong biển nước. Mấy hôm quá giang xuồng của vài người trong xóm đi học, thấy không yên tâm, ba phải gửi tôi ở nhà một người quen gần trường để đi học cấp hai. Ðó là lần đầu tiên đứa con nít 14 tuổi đã phải rời khỏi gia đình. Ba tôi lại tất tả chạy về quê ngoại ở tận Ðồng Tháp để tìm chỗ cầm trâu. Lúc này, những đàn trâu khắp nơi cũng đổ về đây trú ngụ. Thuở đó, nhà tôi vô cùng nghèo khó. Sàn ván bị ngập sâu cả tấc, đồ đạc phải kê chân. Tới khi nước rút, gặp nắng, ván bị vặn mo, uốn éo. Nhưng má cũng để cho ba đưa cặp trâu đi chạy đồng về quê ngoại. Bởi ba nói, đó không chỉ là giữ được tài sản lớn nhất của gia đình, mà còn là sự trả ơn của con người với con trâu quanh năm vất vả, giúp mình làm ra hạt lúa. Mấy chuyện nặng nhọc như kéo cày, kéo xe mà sức người không kham nổi, đều phải cậy trâu làm. "Tới mùa nước ngập, người nông dân không nỡ nhìn con vật trung thành chết đói vì thiếu cỏ ăn nên phải len qua nhiều cánh đồng nước lêu bêu, đi tìm vùng đất cao với những thảm cỏ xanh còn sót lại, cho trâu trú ngụ suốt ba tháng chờ nước giựt. Mùa len trâu là một cuộc di cư tạm của con người và hàng nghìn con trâu, đi tìm sự sống, trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên", má bùi ngùi nhớ lại lời của ba tôi, thuở trước.

Cái vỗ vai chát chúa của lão Năm Sàng khiến tôi chợt tỉnh, cắt ngang dòng ký ức. Lão cười khẩy vì thương cái thằng dáng dấp như công tử bột mà nặng tình, nặng nghĩa với quê hương, mải miết đi tìm những mùa len trâu. Bấy giờ, ông Sàng mới trải hết lòng mình. Thuở xưa, ông cũng là một nông dân hai mùa cày cấy với đôi trâu mộng và cũng có cả chục mùa len trâu chạy đồng nước nổi khắp vùng Ðồng Tháp Mười. Thế rồi, vợ ông lâm cơn bạo bệnh, đứa con trai lớn lại bị tai nạn giao thông ảnh hưởng nặng nề, dẫn đến cặp trâu và mấy công đất ruộng lần lượt đội nón ra đi. Số phận đẩy đưa ông trôi dạt theo con nước nổi, sống đời một ngư dân du cư, lênh đênh khắp chốn, cho nên, mỗi khi đi tới cánh đồng nước nổi nào có những đàn trâu chạy đồng là ông mải miết bám theo. Tôi gặp được ông cũng là một cơ duyên có phần may mắn. Rồi ông lão bỗng suy tư: "Mùa nước nổi về miền Tây mỗi năm một thất thường, cũng không còn nhiều như trước nữa. Chắc rồi, những mùa len trâu cũng dần vắng bóng!".

Bài và ảnh: BÙI QUỐC DŨNG