G20 giải cứu khu vực đồng Eurozone bằng cách nào ?
Thứ hai, 17/10/2011 - 07:15 PM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định

NDĐT-Còn hơn hai tuần nữa mới đến ngày 3 và 4-11-2011, Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Cannes, miền nam nước Pháp, với mục tiêu hoàn tất một kế hoạch tổng thể nhằm tránh để nền kinh tế thế giới lại rơi vào suy thoái. Theo bản thông cáo kết thúc Hội nghị Bộ trưởng và Thống đốc ngân hàng Trung ương nhóm G20 (15-10-2011) đã cam kết tăng nguồn lực thích hợp cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và chủ đề này sẽ được thảo luận một cách chi tiết tại Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới. Điều quan trọng trước tiên là giải cứu khu vực đồng Eurozone. Tuy nhiên, cho đến nay đã có nhiều giải pháp được nêu ra, trong đó có những vấn đề còn phải đợi những kết luận cuối cùng của Hội đồng châu Âu vào ngày 23-10-2011.

Chuyển EFSF thành ngân hàng hay triển khai ESM ?

Nhằm giải quyết khủng hoảng nợ công châu Âu, trên cương vị chủ tịch G20, Pháp tiết lộ một số đề xuất liên quan đến Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu (EFSF). Quỹ này được thành lập vào tháng 5-2010 nhằm hỗ trợ Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Ireland.

Lợi thế của việc chuyển đổi này là các nước có thể đề nghị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giúp đỡ khi cần thiết. Tuy nhiên, đây chỉ là một gợi ý, bởi vì ECB đã phản đối việc này. Về việc nâng mức vốn cho EFSF, Pháp và Đức cho rằng với 440 tỷ euro là đủ. Do vậy, giải pháp có thể sẽ là cho phép EFSF đứng ra bảo lãnh các công trái do các nước đang gặp khó khăn về tài chính được phát hành. Điều này cho phép EFSF không cần phải huy động một nguồn tài chính quá lớn.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, đây có thể là gói cứu trợ có quy mô lớn nhất hỗ trợ Eurozone khi nợ công tại Hy Lạp đang ở giai đoạn nguy hiểm, nếu không được hỗ trợ sẽ phải tuyên bố vỡ nợ vào tháng 11-2011. Nếu tăng quy mô của EFSF từ 440 tỉ Euro lên 2.000 tỉ Euro (khoảng 2.700 tỉ USD)… thì đây là mối quan ngại hàng đầu của dư luận cũng như các nhà quản lý.

Một vấn đề quan trọng khác là việc triển khai Cơ chế Ổn định châu Âu (ESM) thay thế cho FESF. Cơ chế ESM do các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro lập ra hồi tháng 3-2011, nhưng theo kế hoạch thì đến tháng 6-2013 mới đi vào hoạt động. Lợi thế của cơ chế ESM là các quyết định quan trọng chỉ cần đồng thuận trong Hội đồng các thống đốc ngân hàng quốc gia của các nước thành viên Eurozone, trong khi mọi kế hoạch liên quan đến FESF lại phải được quốc hội 17 nước thành viên EU phê chuẩn.

Tuy còn có nhiều quan điểm khác nhau nhưng xu hướng chung của các thành viên thuộc Eurozone là tán đồng với quan điểm mở rộng EFSF và hy vọng EFSF sẽ là công cụ hữu hiệu xử lý khủng hoảng nợ công đang có dấu hiệu lây lan khắp châu Âu hiện nay.

Trong khi mở rộng quy mô EFSF đang được xem là giải pháp “tương đối hợp lý” cho Eurozone, thì hãng đánh giá tín nhiệm S&P lại cho rằng EFSF có thể bị mất tín nhiệm AAA nếu sử dụng đòn bẩy để tăng vốn. “Một số quốc gia Eurozone cũng đã thừa nhận rằng không còn lựa chọn nào rẻ và ít rủi ro hơn đối với EFSF”.

Trong một diễn biến khác, nhằm thể hiện quyết tâm xử lý vấn đề nợ công cũng như khẳng định vai trò của nước Pháp ở châu Âu, Tổng thống Sarkozy đã tuyên bố “Thất bại của Hy Lạp sẽ là thất bại của toàn châu Âu”, rằng châu Âu không còn “đường lùi” trong cuộc chiến với nợ công và thời khắc lịch sử đang cận kề.

Cứu hay để Hy Lạp phá sản “có chọn lọc” ?

Về vấn đề Hy Lạp mất khả năng thanh toán công trái cục bộ đã đến tỷ lệ 21%. Pháp đã chấp nhận nói đến tỷ lệ cao hơn, có thể từ 40-50%. Tuy nhiên, Paris không chấp nhận khả năng huy động nguồn vốn mới để “thanh toán bắc cầu” cho các khoản nợ công trái mà Hy Lạp mất khả năng thanh toán. Vì thế, Pháp đề xuất phương án để cho Hy Lạp bị phá sản một phần “có chọn lọc”. Trong khi ECB lại không tán thành việc để cho một nhà nước trong khu vực đồng Eurozone phá sản, cho dù chỉ là mất khả năng thanh toán một phần.

Ngày càng có nhiều chính khách và các chuyên gia kinh tế chỉ trích gói giải cứu các quốc gia mắc nợ và cho rằng cứ để cho Hy Lạp vỡ nợ. Tuy vẫn chủ trương cứu Hy Lạp, nhưng Pháp và Đức cũng đang âm thầm chuẩn bị phương án để cứu các ngân hàng trong nước, phòng khi Hy Lạp tuyên bố vỡ nợ.

Nguy cơ Hy Lạp phá sản đã tăng lên đáng kể. Kinh tế Hy Lạp đã sụp đổ và nước này đã một lần nữa thất bại trong việc đáp ứng các mục tiêu “thắt lưng buộc bụng”. Sự kiên nhẫn đã giảm sút nghiêm trọng trong số các quốc gia thành viên Eurozone vốn ra sức cứu nguy cho Hy Lạp. Những lời kêu gọi để cho Hy Lạp “mất khả năng thanh toán có trật tự” đang ngày càng nhiều lên.

Không ít nhà kinh tế cũng ủng hộ việc để cho Hy Lạp phá sản nhà nước. Thomas Straubhaar, viện trưởng Viện Kinh tế quốc tế Hamburg, nói rằng cần tạo ra một hệ thống có thể cho phép một quốc gia khu vực đồng euro thông qua thủ tục phá sản. Tuy nhiên, cho đến nay chưa ai có thể nói chính xác các thủ tục về “phá sản có trật tự” là như thế nào?

Tăng vốn cho ngân hàng, nhưng không lấy tiền từ thuế của dân

Liên quan đến việc nâng vốn cho các ngân hàng, Pháp cho rằng các ngân hàng của họ có thể tự huy động vốn trên thị trường và không cần đến sự trợ giúp của nhà nước, tức là không dùng đến tiền đóng thuế của người dân. Trong trường hợp xấu nhất, Paris có thể bắt buộc các ngân hàng giảm bớt hoặc không chia lãi cho các cổ đông và dùng số lãi cổ phiếu để nâng mức vốn tự có. Mặt khác, từ năm 2008 đến nay, các ngân hàng Pháp đã bổ sung vào nguồn vốn tự có khoảng 50 tỷ euro.

Ngày 5-10-2011, cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso, Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo sẵn sàng ủng hộ việc cứu trợ ngành ngân hàng. Sau một cuộc họp với lãnh đạo của các tổ chức kinh tế quốc tế quan trọng và tổ chức tài chính hàng đầu, bà Thủ tướng Merkel tái khẳng định quan điểm rằng nếu các ngân hàng cần tiền, các quốc gia châu Âu 'không nên chậm trễ' trong việc hỗ trợ tài chính. Đó sẽ là “hành động đầu tư vốn khôn ngoan”.

Tuy nhiên, hậu quả có thể sẽ mang tính thảm họa đối với ngành ngân hàng. Gần đây, các tổ chức tài chính tư nhân mới đồng ý xóa nợ 21% giá trị của trái phiếu chính phủ Hy Lạp mà họ đang nắm giữ. Trong trường hợp Hy Lạp mất khả năng thanh toán trên thực tế, thì thiệt hại sẽ cao hơn nhiều. Vì thế, nhiều chuyên gia dự báo các ngân hàng này sẽ phải xóa nợ tới 50% đối với trái phiếu chính phủ Hy Lạp.

Cứu ngân hàng “rẻ hơn” cứu nhà nước

Nhà phân tích ngân hàng Dieter Hein của viện nghiên cứu độc lập Fairesearch nói: 'Xóa nợ hơn nữa cho Hy Lạp có thể khiến các ngân hàng Đức cảm thấy khó chịu, nhưng các ngân hàng này vẫn có thể chịu đựng được'. Theo ông, những khoản nợ tồn đọng là không còn đủ lớn để có thể gây nguy hiểm cho ngân hàng của Đức.

Hy Lạp mất khả năng thanh toán sẽ giáng một đòn mạnh vào ngành ngân hàng Pháp vốn đang trong cơn khốn khó và sẽ là một thảm họa đối với các tổ chức tài chính ở Hy Lạp. Vì ngân hàng Quốc gia Hy Lạp, hiện đang nắm giữ hơn 19 tỷ euro trái phiếu chính phủ Hy Lạp. Nếu buộc phải xóa nợ 50%, thì vốn của ngân hàng này sẽ tan biến.

Mặt khác, Hy Lạp mất khả năng thanh toán, áp lực sẽ tăng lên đối với các quốc gia khác như: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy và thúc đẩy các nước này phá sản tiếp theo. Và nếu kịch bản này xảy ra, khủng hoảng lây lan sẽ khiến cho các ngân hàng Đức cũng khó trụ vững. Các nhà nước sẽ phải tung tiền để giải cứu các tổ chức tài chính của họ khỏi bị phá sản.

Hai nhà kinh tế Đức Harald Hau và Bernd Lucke cũng đã tính toán một kịch bản toàn diện về làn sóng phá sản trong các ngân hàng châu Âu. Theo kịch bản này, Hy Lạp và Bồ Đào Nha sẽ phải xóa nợ 50%, trong khi 25% các khoản nợ của Italy, Tây Ban Nha và Ireland cũng bị xóa sổ.

Đây là kịch bản mà các ngân hàng châu Âu sẽ bị thiệt hại khoảng hơn 250 tỷ euro và số tiền này sẽ được các chính phủ bù đắp. Ở Đức, chính phủ sẽ phải bơm ít nhất 20 tỷ euro để hỗ trợ các ngân hàng.

Tổng cộng, các nền kinh tế khu vực đồng euro sẽ phải chi 180 tỷ euro để trang trải các khoản lỗ của các tổ chức tài chính trong khu vực bị phá sản. Là quốc gia có tiềm lực kinh tế lớn nhất châu Âu, nước Đức sẽ phải đóng góp vào đây một khoản tiền đáng kể.

Như vậy, vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng khi nguy cơ Hy Lạp phải tuyên bố vỡ nợ đang cận kề (tháng 11-2011), nếu không nhận được các khoản trợ giúp trị giá 11 tỷ USD từ EU và IMF. Vì thế, câu trả lời G20: Giải cứu khu vực đồng Eurozone bằng các nào vẫn còn đang ở phía trước.

NGUYỄN NHÂM