ND - Tôi đi bộ dọc những con phố nhỏ thân quen của phố cổ Hội An. Ðã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại nơi này. Phố cổ Hội An (Quảng Nam) mang vẻ đẹp của một vùng đất có nhiều tầng văn hóa.
Kiến trúc cổ kính hàng trăm năm là một lợi thế của phố cổ, nhưng những người dân
nơi đây mới thật sự làm nên một phố cổ không giống bất kỳ nơi đâu. Nét bình yên
được hun tạo bởi những bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làm lồng đèn, những nhà
điêu khắc, những nghệ sĩ nhiếp ảnh... và trên hết là tấm lòng người dân phố
Hội. Ðêm. Phố cổ được thắp sáng bởi hàng nghìn chiếc đèn lồng như minh chứng cho
một vùng văn hóa độc đáo của miền trung. Như khơi gợi nỗi đam mê của một làng
nghề truyền thống, một nghệ nhân lớn tuổi kể cho tôi nghe chuyện như huyền thoại
về đèn lồng phố cổ. Rằng ngày xưa nơi đây cứ vào mỗi đêm rằm, dân làng thường tụ
nhau thành từng nhóm, dong thuyền trên những con sông uốn quanh phố cổ, thi nhau
trưng những chiếc lồng đèn mang ước mơ, khát vọng và thả hoa đăng xuống lòng
sông để cầu may, cầu phúc. Có nhiều đôi trai gái sau những đêm trăng ấy, đã trở
thành vợ chồng. Và từ đấy, nghề làm lồng đèn đã được gìn giữ và phát triển đến
ngày nay. Tôi biết trong lịch sử hình thành và phát triển của Hội An xưa, đây là một
thương cảng sầm uất với nhiều chuyến tàu hàng vào ra tấp nập. Vẫn còn đó nét hào
nhoáng, đô hội của thuở xưa nhưng bây giờ sông Thu Bồn đã mang nắng mưa về cửa
Ðại, sông Hoài - mà lối sang sông xưa đã thưa bớt những chuyến đò... Nhưng sự
bình yên vẫn nằm lại vẹn nguyên trong lòng phố cổ. Ðể những đêm rằm, Hội An càng
thâm trầm và huyền diệu. Những chiếc hoa đăng bồng bềnh, lấp loáng dưới sông
trăng, tạo nên những dòng kẻ đủ sắc màu. Ở phố cổ bây giờ, những em bé cũng biết
cắt, dán lồng đèn sắc sảo không thua kém người lớn tuổi. Ðiều này khẳng định
rằng, chính người dân nơi đây đã biết vận dụng và trân trọng những giá trị văn
hóa truyền thống của cha ông xưa mà không ngừng phát triển, biến nó thành một
kho tàng quý báu. Ðể qua bao thăng trầm dâu bể của thời gian, ngày 2-12-1999, Hội An đã được
công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Hội An trở thành huyền thoại sống giữa
lòng người dân phố Hội và mỗi một người khi đặt chân đến nơi đây. Theo chân cô hướng dẫn viên du lịch, tôi đã đến thăm và được nghe lại những
điệu hò xứ Quảng mượt mà ngày xưa mẹ tôi vẫn thường ngồi hát. Ðó như một kỷ niệm
nằm lòng của mẹ tôi. Hôm nay, khi tôi đang được nghe lại những làn điệu ấy, tâm
sự trong tôi trỗi dậy. Tôi hiểu vì sao mẹ tôi lại trân trọng đến vậy chút kỷ
niệm của ngày xưa. Tôi tản bộ trên đường Trần Phú và quan sát những nét đổi thay trên từng mái
ngói âm dương. Một vài ngôi nhà cổ đang được trùng tu, phục chế, những mái ngói
mầu hồng tươi mới được lợp lên, nhưng không làm mất chiều sâu và nét thâm trầm
của phố cổ. Bàn tay của những người thợ lành nghề đang tỉ mỉ gắn lại những vết
rạn nứt trên từng bức tường, cả những viên gạch dưới lòng đường cũng được lát
bằng gọn gẽ. Và những xưởng sản xuất hàng mỹ nghệ sắc sảo và đầy tài hoa như
xưởng khắc chữ lên ống tre - một nét đẹp văn hóa truyền thống thuần túy của mỗi
làng quê đất Việt. Những câu đối, những câu thơ ca ngợi về cuộc sống, cảnh sắc thiên nhiên,
những chữ Nhẫn, Trí, Tâm, Tài, Phúc, Lộc, Thọ... được khắc lên các ống tre vàng
óng đang ngả mầu cánh dán. Nét đẹp ấy như có ý nghĩa hơn khi được bàn tay người
thợ săn sóc trong từng chi tiết nhỏ. Họ lặng lẽ thổi hồn vào từng tác phẩm, thêm
sắc mầu cho văn hóa phố Hội. Nét bình yên tráng mỏng như sương sớm trong lành
buổi ban mai mà người dân phố Hội đã dày công chưng cất, gìn giữ bao đời. Vì
thế, Chế Lan Viên đã đánh rơi ký ức mình vào lòng phố Hội: "Hội An không là quê
- Mà là Hương, khổ thế - Xa quê, ai có thể - Hương ư, ôi dễ gì?". Và nhà văn Nguyễn Tuân đã dành tặng Hội An nét vẽ tài hoa bằng ngôn ngữ: "Một
cái phố nằm bên sông Hoài. Chao ơi một thị xã Nhớ dựng lên sát hải cảng Ðợi, sao
mà đất nước mình có những danh từ gợi cảm khá nhiều vậy". Hội An xưa là thế,
những nét chấm phá ấy vẫn còn nguyên giá trị, như sự khẳng định dành riêng cho
người Hội An trong dòng chảy vô cùng của văn hóa. Ghé vào quầy hàng bán đồ lưu niệm, tôi chọn một con chim bằng đất nung mà
thổi lên có âm thanh trong và vang xa, bà chủ quán cười đôn hậu: "Quà của phố Cổ
chỉ đơn giản có vậy, nhưng cháu sẽ nhớ về nơi đây mỗi độ trăng rằm, hãy thắp lên
một chiếc đèn lồng để cầu may cho hạnh phúc mình cháu ạ". Sự chân thành ấy làm
tôi rơm rớm. Những cơn gió lạnh thổi từ Cửa Ðại về cứ se lên da thịt nhưng tôi
lại thấy ấm áp trong lòng. Quà từ phố cổ mà tôi mang về tặng bạn bè ngoài những
chiếc đèn lồng xinh xắn, những chiếc vòng đá cẩm thạch, những chú chim đất còn
là cả nụ cười hiền của người bán hàng ấy. Chính những con người nơi đây đã làm
nên một phố cổ rất riêng. Lại nhớ ở đâu đó trong phố cổ, những gốc mai đang được
cắt lá giâm cành, những giò phong lan bắt đầu mớm nụ. Phố cổ lại như được khai
sinh, tỏa lan vào lòng người sự bình yên vĩnh cửu... NGUYỄN THỊ ANH ÐÀO |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |