ND - Từ bao đời nay, những người dân sinh sống trên Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) vẫn luôn nuôi dưỡng và vun bồi những giá trị văn hóa - lịch sử mà thế hệ cha ông đã trao lại. Họ sống, gắn bó và bảo vệ từng gốc cây, ngọn cỏ, từng phiến đá, nhánh san hô.
Mọi người đều tự ý thức cùng chung tay góp sức gìn giữ và bảo vệ để Cù Lao Chàm
xứng đáng là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vừa được Ủy ban Ðiều phối quốc tế
chương trình con người và sinh quyển thế giới chính thức công nhận. Chiếc ca-nô cao tốc mang biển hiệu QNa 0429, đưa tôi rời đất liền từ biển Cửa
Ðại lướt sóng về Cù Lao Chàm. Sau 20 phút, thuyền cập bến tại Bãi Làng - thôn
Cấm. Biết là lần đầu tôi đến Cù Lao Chàm, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, Cao Văn
Phải bảo: - Hy vọng chị có một chuyến đi thú vị. Chúng tôi đang mong muốn nhiều người
biết đến Cù Lao Chàm, cùng chia vui với bà con xã đảo chúng tôi. Khi Cù Lao Chàm
được nhận danh hiệu là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, niềm vui gắn với một
trách nhiệm lớn hơn, cần sự chung tay góp sức của tất cả mọi người. Cảm giác của tôi khi đặt chân lên đảo là sự bình yên trước vẻ đẹp hoang sơ,
được hít thở không khí trong lành và sự thân thiện, mến khách của người dân nơi
đây. Thăm các địa danh như bãi Làng, bãi Ông, bãi Chồng, bãi Hương; được gặp
những ngư dân đang đan lưới dưới rặng dừa bình yên, tôi mới cảm nhận hết những
thi vị của cuộc sống ở hòn đảo này. Ðã qua rồi những năm tháng khó khăn, các hộ
gia đình trên xã đảo giờ không còn hộ đói, nhiều ngôi nhà kiên cố đã được xây
dựng, nhiều gia đình có con em đang theo học ở các trường cao đẳng, đại học.
Nằm cách TP Hội An khoảng mười hải lý theo hướng Ðông Bắc, xã Tân Hiệp
có tám đảo gồm Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô mẹ, Hòn Khô con, Hòn Lá, Hòn
Tai, Hòn Ông với tổng diện tích hơn 15 km2, trong đó khu bảo tồn biển rộng hơn
6.700 ha. Theo các nhà khoa học, hiện có 947 loài sinh vật sống trên vùng nước
quanh các đảo, có 6/135 loài san hô lần đầu được ghi nhận ở vùng biển Việt Nam,
nhiều loại nằm trong sách đỏ. Với hơn 90% diện tích là rừng đặc dụng, hệ thực
vật ở đây rất phong phú với gần 500 loài thuộc 352 chi, với 288 cây làm thuốc,
trong đó có nhiều loại quý hiếm. Dân số xã Tân Hiệp hiện có khoảng 3.000 người,
sống tập trung ở bãi Làng, thôn Cấm, bãi Ông, bãi Hương. Hơn 70% dân số ở đây
sống bằng nghề đánh bắt thủy sản và khai thác tổ yến. Toàn xã có hơn 200 tàu
thuyền công suất từ 5-33 CV, đánh bắt các loài mực mặt biển, bắt cua đá,
ốc khe núi... chứ không dùng mắt lưới nhỏ để tàn sát thủy sinh đáy biển. Xã phối
hợp Ngân hàng Chính sách xã hội và Ban quản lý Dự án bảo tồn biển cho nhân
dân vay hơn hai tỷ đồng nhằm tạo điều kiện cho các hộ ngư dân sắm mới phương
tiện sản xuất, góp phần vào việc thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo của
xã. Các công trình trường - trạm được xây dựng khang trang. Ðặc biệt hệ thống y
tế với mô hình quân - dân - y kết hợp hoạt động có hiệu quả. Y bác sĩ được điều
chuyển luân phiên từ đất liền tới đảo phục vụ việc chăm lo sức khỏe nhân dân chu
đáo, tận tình. Ðể có được diện mạo mới trên đất Cù Lao Chàm như hôm nay, cấp ủy đảng và
chính quyền xã đảo Tân Hiệp đã đề ra nhiều chương trình hành động thiết thực. Ðó
là chương trình động viên người dân nói không với việc chặt cây về làm củi, thay
vào đó là nấu bằng than tổ ong; nói không với bao ni-lông, chỉ sử dụng giỏ nhựa
để đi chợ, không dùng mìn đánh cá, không đánh bắt thủy hải sản vào mùa sinh sản,
không lặn vớt san hô... Mỗi chương trình kinh tế - xã hội đưa ra, xã đều thông
báo rộng rãi tới từng người dân để thảo luận, lấy ý kiến để hoàn chỉnh và tổ
chức thực hiện. Vừa qua, TP Hội An đã cấp 1.300 chiếc giỏ đi chợ cho các hộ gia
đình trên đảo và vận động bà con dùng các loại lá gói thực phẩm. Ðến Cù Lao Chàm
bây giờ, ngoài việc được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, khách còn được tắm
biển, dạo chơi, thăm thú. ![]() Người dân vá lưới ở Bãi Hương. Ðể phát huy hơn nữa những giá trị trên khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm,
lãnh đạo xã khẳng định cần phải gắn chặt việc phát triển với bảo tồn để
giữ gìn Cù Lao Chàm cho con cháu mai sau. Trong đó, phải làm tốt công tác giữ
rừng, bởi rừng không chỉ là thảm thực vật quý mà còn là "lá phổi" của đảo, rừng
bị phá thì không có nước. Bên cạnh đó, cần tăng cường hiệu quả khai thác kinh tế
biển, đưa ngành du lịch lên hàng đầu. Cùng với việc bảo tồn và nuôi dưỡng nguồn
tài nguyên, cần chuyển đổi ngành nghề sản xuất cho người dân, tránh bê-tông hóa,
tránh hủy hoại hệ sinh thái rừng và biển chính là những phương thức làm giàu cho
Cù Lao Chàm. Bao đời nay, người dân nơi đây rất tự hào về những giá trị tài sản
văn hóa của mình, với nhiều di tích thuộc các nền văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa, Ðại
Việt, với các công trình kiến trúc cổ của người Chăm và người Việt có niên đại
vài trăm năm. Một số điểm văn hóa gắn liền với đời sống tâm linh của người dân
đã được Nhà nước công nhận là Di tích văn hóa cấp quốc gia như miếu Tổ nghề Yến,
tịnh xá Ngọc Hương, giếng xóm Cấm, chùa Hải Tạng. Từ việc biết tận dụng nguồn tài nguyên biển và rừng, lại có một số ngành,
nghề được chú trọng như chăn nuôi gia súc, gia cầm, chọn các loại cây ăn quả,
giống lúa phù hợp thời tiết, khí hậu trên đảo, cho nên nhiều hộ ngư dân đã
có đời sống khấm khá hơn trước, mua sắm thêm nhiều phương tiện mới phục vụ nghề
biển, xây được nhà ở kiên cố. Khai thác thủy hải sản, làm du lịch dịch vụ đã
giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, góp phần quan trọng
trong việc phát triển kinh tế xã đảo. Ðã có nhiều hộ gia đình trở nên giàu có
như các hộ Lê Hữu Trường, Phan Hưng, Huỳnh Văn Trí, Ngô Ái Phương,
Hà Huy Hùng... Cái khó khăn nhất hiện nay của Cù Lao Chàm là nước sạch và điện
thắp sáng. Bà con ở đây vẫn sử dụng nguồn nước ngọt tự nhiên, với bể chứa nước
được xây dựng trên bãi Bìm, lắp đặt hệ thống ống dẫn nước về các khu dân cư ở
bãi Ông, bãi Làng, thôn Cấm, bãi Hương. Nhưng vào mùa khô, nguồn nước ngọt này
cũng cạn. Còn về điện, trên đảo chỉ có nguồn điện duy nhất chạy bằng máy phát
dùng dầu DO với công suất 250 kW, phát điện hằng ngày từ 18 giờ đến 23
giờ. Ðiện chủ yếu dùng thắp sáng và phục vụ cho học tập của con em trên
đảo, còn các dịch vụ khác thì rất hạn chế. Mong muốn của người dân nơi đây là
được Ðảng, Nhà nước, các ban, ngành, các cấp tạo điều kiện, đầu tư về hệ thống
điện, giúp ổn định đời sống an sinh, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của người dân
và phát triển du lịch, dịch vụ trên xã đảo. Chủ tịch xã Tân Hiệp Cao Văn Phải là người có khá nhiều kỷ niệm đối với Cù
Lao Chàm. Ông theo gia đình ra đảo từ năm ba tuổi và vẫn luôn ước mơ một ngày
nào đó hòn đảo nơi ông sống có được một phép màu. Vậy rồi ước mơ ấy đã trở thành
hiện thực, với việc Cù Lao Chàm được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế
giới. Bố mẹ ông ra lập nghiệp ở đây từ năm 1964, lúc đó, trên đảo chỉ có vài
chục hộ gia đình. Ðến bây giờ, ông vẫn nhớ như in chuyện người dân dùng cây
tranh mây trên rừng đan thành chiếu trải trên bãi cát dài trắng mịn ở đảo để
ngủ. Với gia đình ông và người dân trên đảo, đất cù lao đầy ân nghĩa. Bây giờ, ở
cương vị là Chủ tịch UBND xã, trách nhiệm của ông lại nặng nề hơn. Việc vận động
bà con xã đảo làm tốt công tác bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa, phát huy
tinh thần tự giác trong việc đánh bắt, sử dụng nguồn tài nguyên biển, rừng trên
đảo là việc làm thường xuyên. Hằng ngày, ông vẫn tất tả đi - về giữa các thôn,
bãi có dân cư sinh sống, một mặt để thăm hỏi bà con, mặt khác để làm cầu nối
giữa dân và chính quyền. Ông tâm sự: - Cù Lao Chàm còn nhiều khó khăn, đặc biệt khi mùa mưa bão đang tới
gần. Chính quyền và Ðảng ủy xã đang động viên các hộ gia đình có điều kiện xây
dựng nhà ở kiên cố, phấn đấu đến cuối năm 2009 toàn xã có hơn 92%
nhà kiên cố và bán kiên cố. Rồi tôi nhờ ông đưa tới thăm nhà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Hồng
vì hay tin mẹ đang ốm nặng. Mẹ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời mình. Mẹ có chồng
và con trai duy nhất là liệt sĩ, 83 tuổi đời thì mẹ có 50 năm sống trên đảo cù
lao. Mẹ không nhớ đã ra đảo năm nào, chỉ nhớ lúc bấy giờ chiến tranh loạn lạc,
khi nghe tin chồng và con trai hy sinh, mẹ gạt nước mắt ra đảo và sống
bằng gian hàng rau củ ở chợ từ đó đến nay. Biết đây là lần đầu tôi tới Cù
Lao Chàm, mẹ nói: - Mẹ rất tự hào vì quê mình vừa được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế
giới. Có được kết quả đó là nhờ ơn Ðảng, Nhà nước, trong đó, có công sức đóng
góp của nhân dân trên đảo. Mẹ sống ngần này tuổi rồi, chỉ biết đặt hy vọng lớp
con cháu hôm nay. Làm sao để họ tiếp nối và phát huy được truyền thống của cha
ông, không ngừng học tập để cống hiến, dựng xây xã đảo. Chia tay Cù Lao Chàm khi bình minh vừa chiếu những tia nắng đầu tiên lên mặt
biển. Không hiểu sao tôi lại muốn thu vào tầm mắt của mình tất cả. Tôi đã ở Cù
Lao Chàm, được ăn bữa cơm với người dân trên đảo. Bữa cơm có vị mặn của biển và
vị ngọt của tình người. Tôi cứ nghĩ, để phát triển Cù Lao Chàm, không phải bằng
việc ồ ạt đón các dự án lớn, xây dựng các khu Resort cao cấp. Mà cần phải giữ
được vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình ở nơi đây, vì đó là thế mạnh của Cù Lao
Chàm. Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ ANH
ĐÀO |
| Trang chính
|
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |