Cập nhật  04:21 ngày 21-03-2010

Chuyện ông Sỏ xóa nghèo

Ông Đào Văn Sỏ (thứ hai, từ phải sang)
thăm cơ sở làm hương của gia đình
anh Nguyễn Văn Phúc
ND - Những ngôi nhà nhỏ của 161 hộ dân khối 3, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, nằm sâu trong lối đi ngoằn ngoèo với những con người chủ yếu làm nghề lao động tự do, bươn chải kiếm sống qua ngày và một số hộ gia đình thu nhập thấp, sống chen chúc trong ngõ hẻm. Nhưng với tấm lòng và cách làm sáng tạo của ông Ðào Văn Sỏ, Bí thư chi bộ khối 3, những hộ nghèo nhất đã thoát nghèo.

Gần bốn năm trước, khi vừa về hưu, ông Sỏ được bầu làm Bí thư Chi bộ khối 3. Bao nhiêu năm trời lăn lộn với việc nước, việc phường, tưởng rằng nay được an nhàn chút ít để làm tròn việc khối, nào ngờ chuyện buồn cứ nối tiếp chuyện buồn đến với gia đình ông. Ðầu tiên là mẹ ông ốm nặng rồi qua đời. Kế tiếp là người con dâu cả cũng mất lúc sinh con, ông phải đưa đứa cháu nội còn đỏ hỏn từ TP Hồ Chí Minh ra Huế nuôi. Người con trai thứ hai bị ngã gãy tay. Vợ ông vì đau buồn mà mắc bệnh tiểu cầu xuất huyết. Một mình ông tất tả vào nam, ra Huế, lấy bệnh viện làm nhà để chăm sóc từng người. Suốt thời gian ở bệnh viện chăm sóc mẹ, vợ và các con, khó khăn là thế, nhưng mỗi lần bắt gặp một người bệnh nghèo, viên thuốc không đủ uống, miếng cơm không đủ no, là ông lại rơi nước mắt...Nghĩ cảnh mình, nhìn cảnh người nhiều lúc ông thốt lên: Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng mình còn có tiền lương hưu. Những người nghèo lúc ốm, khi đau, họ biết lấy gì để chữa bệnh, để lo cho cuộc sống tiếp theo...

Suy nghĩ ấy cứ bám riết lấy ông và khi cơn bĩ cực của ông vừa dịu đi chút ít, cũng là lúc Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai và đi vào cuộc sống. Tấm gương đạo đức của Bác Hồ tiếp thêm sức mạnh để ông thực hiện mong ước xóa nghèo cho người dân khối 3.

Muốn giúp các gia đình nghèo thoát nghèo trước hết phải có vốn. Thu nhập của ông cùng với bảy đảng viên của Chi bộ khối 3 đều chỉ trông vào lương hưu. Lấy vốn ở đâu? Câu hỏi ấy khiến ông nhiều đêm thức trắng, và câu trả lời được đưa ra là huy động sự đóng góp của mọi đảng viên. Tám đảng viên Chi bộ khối 3 cùng với hàng chục đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, mỗi tháng mỗi người đóng góp vào Quỹ xóa nghèo của chi bộ 10.000 đồng. Ý tưởng của ông được mọi đảng viên trong chi bộ đồng tình ủng hộ, được cụ thể hóa thành nghị quyết. Ðể nguồn vốn phát huy hiệu quả, ông Sỏ cùng với các đảng viên trong chi bộ đến từng hộ nghèo "khích lệ", giúp họ từng bước gỡ bỏ suy nghĩ "Phận nghèo đi đến nơi mô cũng nghèo", đưa ra "tiêu chuẩn được cấp vốn" để họ phấn đấu, đó là: Có sự tự lực tìm kiếm công ăn việc làm để cố gắng thoát nghèo; gia đình hòa thuận, cùng với tổ dân cư xây dựng tổ văn hóa.

Gia đình anh Nguyễn Văn Phúc, vợ hai lần sinh đôi, số nhân khẩu tăng lên, vợ chồng lại không có việc làm ổn định nên lâm vào cảnh nghèo đói, nguy cơ hai đứa con lớn phải bỏ học giữa chừng. Ðược ông Sỏ động viên, anh Phúc tích cóp số tiền làm thuê hằng ngày mua vật liệu cho vợ và các con lớn xe hương để bán, mỗi ngày thu nhập bình quân 20.000 đồng. Gia đình anh Phúc "Ðạt tiêu chuẩn cấp vốn", Chi bộ khối 3 đã mua một máy xe hương trị giá 3 triệu đồng cấp cho gia đình anh. Có máy xe hương, thu nhập từ làm hương của vợ con anh tăng lên 80.000 đồng một ngày. Dần dần gia đình anh Phúc thoát nghèo. Hiện nay ông Sỏ đang hướng cho anh Phúc xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm hương thơm và nhờ các con của mình ở TP Hồ Chí Minh tìm đầu mối tiêu thụ, giúp vợ chồng anh Phúc thoát nghèo bền vững.

Ðối với gia đình anh Nguyễn Văn Hiệp thì lại không dễ dàng chút nào. Anh Hiệp vốn hay uống rượu nên kiếm được đồng nào anh lại nướng hết vào rượu. Chẳng giúp gì được gia đình, những lúc uống rượu say lại hay đánh chửi vợ con. Nhận trách nhiệm giúp đỡ gia đình anh Hiệp, nhưng mỗi lần ông Sỏ đến là anh Hiệp lại say rượu chửi mắng. Không nản chí, ông Sỏ cứ theo sát anh Hiệp như hình với bóng, lúc nào anh Hiệp tỉnh rượu là ông tìm cách tiếp cận. Một lần, hai lần rồi hàng chục lần..., mưa dầm thấm lâu, anh Hiệp nghe lời ông nói. Những đồng tiền ít ỏi sau mỗi cuốc xích lô, anh Hiệp đã cóp nhặt đưa về cho vợ,  tạm đủ để vợ anh cất được một gánh hàng bún rong nho nhỏ. Cái ngày vợ chồng anh Hiệp được bà con trong tổ đề nghị với Chi bộ khối 3 cấp vốn làm ăn, anh Hiệp khóc thật nhiều. Bây giờ vợ chồng anh Hiệp đã có một nơi bán bún cố định sạch sẽ, khang trang, thu nhập ổn định với sự giúp đỡ về cơ sở vật chất của Chi bộ khối 3.

Gia đình bà Lê Thị Ngọt, gia đình anh Phan Văn Trung, con gái, con trai đều đã lớn nhưng chưa chịu khó tìm việc làm nên đã nghèo lại càng nghèo. Ông Sỏ vận động và tự mình đi tìm việc làm cho họ. Bước đầu cũng hết sức khó khăn, từ công việc bình thường như bán cà-phê, hay phụ hồ, người ta đều muốn tìm người giúp việc thật cần mẫn, siêng năng. Ông Sỏ đã phải tìm đến tất cả những nơi quen biết, lấy uy tín của mình ra bảo đảm. Con gái bà Ngọt, con trai anh Trung cảm kích trước tấm lòng của ông Sỏ, đã làm việc rất tốt. Con trai anh Trung sau hai năm làm phụ hồ, bằng sự ham học hỏi đã trở thành thợ chính, với sự giúp đỡ về vốn của Chi bộ khối 3, bước đầu anh đã thành lập tổ xây dựng nhận thầu những công trình vừa và nhỏ.

Bằng tấm lòng và cách làm của mình, chưa đầy ba năm qua, ông Sỏ và Chi bộ khối 3 đã giúp sáu hộ nghèo nhất thoát nghèo.

Gác lại chuyện vợ ốm, chuyện chăm sóc cháu nhỏ và những khó khăn trong cuộc sống gia đình, ông Sỏ nói với tôi: Không còn hộ nghèo nhất nhưng khối 3 vẫn chưa hết hộ nghèo. Tôi chỉ ước sao mình luôn đủ sức khỏe để cùng chi bộ xóa hết hộ nghèo.

Bài và ảnh: Hồ Lĩnh
(Nghệ An)

< Quay lại ^ Về đầu trang
Tim kiem tin bai da dang
 TÌM KIẾM
En Tlx Vni
Tìm theo chi tiết

Trang chính Chính trị | Kinh tế | | Đời sống - Sức khỏe | Pháp luật | Khoa học - Giáo dục - Tin học | Văn hoá | Thế giới | Thể thao | Tết 2009 | Trang Hà Nội | Tết 2010 | World Cup 2010 |
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: