Cập nhật  10:47 ngày 31-05-2008

Về lại vùng Ðất Mũi

Biển đang xâm thực vùng Đất Mũi.
ND - Từ chót Mũi Cà Mau trở về, tôi mang theo cảm giác vui, buồn khó tách bạch. Vui vì khu rừng hoang vắng xưa kia đã trở thành một khu du lịch, điều kiện đi lại thuận tiện, kinh tế và văn hóa phát triển hơn... Còn nỗi buồn chỉ là thoảng qua - nỗi buồn của một người không gặp được những hình bóng, kỷ niệm trong quá khứ.

Chiếc xuồng máy cao tốc giảm dần tốc độ rồi nép vào bến. Chú lái tàu quay lại nói từ tốn:

- Ðã tới Khu du lịch Mũi Cà Mau, mời các cô chú lên bờ!

Tôi theo đoàn rời tàu, lững thững bước lên, mắt nhìn một vùng rừng mắm, đước xanh non và một số công trình xây dựng như nhà hàng, khách sạn và bao thứ khác chưa rõ tên gọi. Sao lại nhanh đến thế? Từ thành phố Cà Mau đến chót mũi này chỉ mất hơn hai giờ đồng hồ hay sao? Những quang cảnh dọc đường mình chứng kiến lần trước đâu cả rồi?...

Với hầu hết thành viên trong đoàn, đây là lần đầu họ tới mảnh đất tận cùng này của Tổ quốc. Còn tôi, đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất tôi tìm đến Mũi Cà Mau ngay sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, năm 1975. Ba nhà thơ quân đội gồm Nguyễn Ðức Mậu, Văn Lê và tôi, vừa tiếp quản Sài Gòn mấy hôm liền rủ nhau đi về Ðất Mũi.

Với ba bộ quần áo xuân hè vải Tô Châu còn mới, cùng chiếc mũ tai bèo Quân giải phóng, chúng tôi đi đến đâu cũng được coi như đặc khách, ô-tô, tàu thủy không phải mua vé và được xếp ngồi chỗ ưu tiên, hơn thế nữa chủ phương tiện còn tự nguyện "bao ăn" ba chúng tôi suốt dọc đường đi. Tôi nhớ dạo ấy, đi tới tận chót Mũi thật khó khăn, nhiều người dân mấy đời sinh sống ở thị xã Cà Mau, nhưng chưa hề tới xóm Mũi! Sáu giờ sáng lên tàu ở thị xã thì tận trưa mới đến Năm Căn và tàu khách chỉ dừng lại ở đấy.

Buổi chiều, chúng tôi phải đi nhờ xuồng nhỏ về Cả Nẩy, lên bờ ngủ trọ một đêm rồi sớm mai mới theo xuồng về xóm Rạch Tàu, háo hức lắm, và tới chiều hôm đó mới tới xóm Mũi được. Hai ngày vất vả của 33 năm về trước, hôm nay chỉ cần hơn hai giờ đồng hồ. Không ngạc nhiên sao được?

Cũng như cuối năm 2007, không có điều kiện về chót Mũi được, nhưng tôi đã đi thẳng ô-tô từ thành phố Cà Mau về Năm Căn, thời gian cũng chỉ mất gần một giờ đồng hồ, chứ không phải ròng rã nửa ngày tàu như trước.

Ðó là về thời gian, còn không gian, với tôi cũng ngạc nhiên không kém. Ba mươi ba năm trôi qua, hình ảnh con xuồng nhỏ đi dọc kênh Sắc Cò không bao giờ quên được. Con xuồng nhỏ, dòng kênh nhỏ mà ngọn đước hai bờ vươn qua kênh giao cành nhau, ngẩng nhìn lên khó thấy được bầu trời và con kênh trở thành một cái "ống tay áo" dài hun hút, khiến người ngồi trên xuồng có niềm vui của nhà thám hiểm. Rồi hai bên bờ sông Rạch Tàu, thấp thoáng những ngôi nhà chân chống trong bạt ngàn rừng đước cổ thụ...

Tất cả những cảnh trên hoàn toàn vắng bóng trong chuyến đi này, mặc dù kênh Sắc Cò, sông Lòng Tàu... vẫn nguyên tên gọi và xuồng máy cao tốc chúng tôi đã từng qua. Kênh Sắc Cò rộng ra gấp nhiều lần, rừng đước cổ thụ đã không còn bóng dáng và thay bằng đước tái sinh non tươi. Sông Rạch Tàu cũng rộng thêm nhiều, nhà cửa san sát, đẩy rừng tái sinh lùi ra phía sau... Ðổi thay nhiều thật. Nhưng rồi tôi lại an ủi: 33 năm, một phần ba thế kỷ đã trôi qua rồi còn gì!

Chúng tôi đặt chân lên Khu du lịch Mũi Cà Mau như dòng chữ trên một bảng lớn chào đón mọi người. Trước hết, đây là một khu du lịch sinh thái. Rừng đước non trẻ bạt ngàn với những con đường cho du khách đi hàng giờ dưới tán cây mà ánh nắng khó lọt vào.

Lại có những nhà nghỉ thật hữu tình trong rừng đước dành cho những ai muốn nghỉ trưa, hoặc qua đêm không vấn vương bụi trần chốn thành thị. Không gian yên tĩnh, không có âm thanh nào ngoài tiếng gió thì thào trên ngọn đước. Nằm nghỉ một trưa, một đêm trong những ngôi nhà như vậy, khi tỉnh dậy có thể thấy mình đổi khác những ước muốn của cuộc đời. Tất cả nhờ môi trường và sinh thái ở đây.

Thời gian gần đây, trung bình mỗi ngày có hàng chục đoàn, gồm hàng trăm người đặt chân lên Mũi Cà Mau. Trong tâm thức người Việt Nam, ba tiếng Mũi Cà Mau chiếm một vị trí đặc biệt từ ngàn xưa, có khi là đại diện cho miền nam trong lòng người miền bắc hồi nước nhà còn chia cắt; có khi như một biểu tượng của sự toàn vẹn lãnh thổ đối với đồng bào cả nước.

Bởi vậy trung tâm khu du lịch này người ta xây dựng biểu tượng Ðất Mũi mang hình một con tàu mà trên cánh buồm có ghi tọa độ mũi đất này: 8độ, 37 phút 30 vĩ độ bắc; 104 độ,43 phút kinh độ đông. Phần lớn du khách tới thăm vùng này là người miền trung, miền bắc. Có lẽ lòng thương nhớ mảnh đất tận cùng trong những ngày đất nước chia cắt đã biến thành động cơ thôi thúc họ đi Cà Mau du lịch khi hoàn cảnh cho phép.

Có hai câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu, một ngày không biết vang lên bao nhiêu lần từ các đoàn khách tham quan: Tổ quốc ta như một con tàu - Mũi thuyền ta đó Mũi Cà Mau.

Cách biểu tượng đất Mũi không xa là tháp ngắm cảnh. Ðứng từ xa nhìn lại, tháp tựa như một cây nỏ khổng lồ dựng giữa không gian. Tháp cao đến mấy chục mét, theo cầu thang xoáy ốc lên đến tầng cao nhất là mắt ta có thể bao quát toàn cảnh Mũi Cà Mau. Và điều đáng nói, với du khách tham quan, nhờ cái tháp này mới có thể nhận ra nơi nào là chót mũi!

Vào cuối buổi chiều, ngồi đây nhìn mặt trời lặn thật đẹp, và lưu ý với bạn đọc điều này: đây là nơi duy nhất trên đất liền của nước ta có thể nhìn thấy mặt trời lặn trên biển! Riêng điều ấy cũng làm cho Mũi Cà Mau thêm phần đặc biệt đáng yêu.

Ngoài những ngôi nhà nhỏ lẩn khuất trong rừng đước, phục vụ du khách tới ăn nghỉ, khu du lịch còn có hai nhà hàng khá sang trọng, một dựng trên bờ và một dựng trên mặt nước theo kiểu nhà sàn. Thức ăn hầu hết là đặc sản biển vùng này, tôm, cua và bao thứ cá... đủ sức chiều được những thực khách khó tính nhất.

Riêng các thứ rau và gia vị đều mang từ thành phố Cà Mau về, vì cả một vùng rộng lớn xanh tươi rừng ngập mặn này, không có đất để trồng bất cứ một loài rau và thứ cây ăn quả nào. Với tôi, điều gây cảm hứng trong bữa ăn ở đây không phải vì thức ăn, mà là nơi ngồi ăn và đặc biệt được nghe các giọng ca đàn tài tử giống như khi đi du lịch miệt vườn Nam Bộ.

Nghe nói lúc đầu, có một số ca sĩ tài tử nổi tiếng đảm trách phần này, nhưng về sau, bản thân các nhân viên nhà hàng đảm nhận, bởi vậy, tiêu chuẩn chọn nhân viên phục vụ ở đây ngoài những đòi hỏi như các nơi khác, còn thêm tiêu chuẩn hát hay, đàn giỏi!

Mặc dù bữa ăn và tiếng đàn hát còn kéo dài trong không khí vui tươi, thân thiện, nhưng tôi là người "bỏ cuộc" trước khi tiệc tàn. Có một điều làm tôi suy nghĩ, có cảm giác không yên khi từ phòng ăn nhìn ra, thấy hỏm đất lở ngoạm vào khá sâu, đang tiến gần vào "con tàu biểu tượng".

Ðã mấy chục năm qua, ai cũng biết rằng, Mũi Cà Mau mỗi năm bồi ra phía biển từ tám mươi đến một trăm mét đất. Thế mà vài năm nay, chót mũi này lại lở, người ta đã đóng cọc bằng gỗ đước để kè chống lở, nhưng nhìn hiện trạng, xem ra chưa có hiệu quả: sóng vỗ đất trôi đi, trơ cọc gỗ. Tôi đã hỏi nhiều người về nguyên nhân sự lở này, nhưng chưa nhận được lời đáp chính thức. Tôi lặng lẽ trở lại khu đất lở để chụp thêm một số kiểu ảnh, bởi tôi nghĩ rằng, đây là vấn đề thời sự nhất đáng quan tâm tại khu du lịch này.


Trở lại chót Mũi Cà Mau, trên đường về tôi mang theo cảm giác vui, buồn khó tách bạch. Vui vì khu rừng hoang vắng xưa kia nay đã trở thành một khu du lịch, dân đã có nước sạch để dùng, đời sống đã được cải thiện đáng kể. Giao thông thuận tiện, kinh tế và văn hóa có điều kiện phát triển...

Tôi tự nhận ra rằng, trong nỗi buồn lo của mình, chỉ có lo cho sự lở đất là có lý, còn lại chỉ là nỗi buồn thoảng qua của người không gặp được những hình bóng, kỷ niệm trong quá khứ! Và, ngay cả sự lo đó cũng có thể cho qua, vì mình là người ghé thăm mà còn lo, thì tin chắc những người có trách nhiệm ở đây đã, đang lo và sẽ có những biện pháp hữu hiệu chống xói lở để giữ vững "mũi thuyền" của Tổ quốc.

Vương Trọng
(Cà Mau)


< Quay lại ^ Về đầu trang
Tim kiem tin bai da dang
 TÌM KIẾM
En Tlx Vni
Tìm theo chi tiết

Trang chính Chính trị | Kinh tế | Đời sống - Sức khỏe | Pháp luật | Khoa học - Giáo dục - Tin học | | Văn hoá | Thế giới | Thể thao | Tết 2009 | Trang Hà Nội | Tết 2010 | World Cup 2010 |
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: