ND-Những ai đã xem bộ phim ngắn "Khi tôi 20" rồi gặp Phan Ðăng Di, có lẽ sẽ bất ngờ. Tác giả của bộ phim ấy lại là chàng trai hiền lành với giọng nói thủ thỉ chứ không ồn ào. Bộ phim Khi tôi 20 (20 phút, biên kịch Phan Ðăng Di và Phan Thị Vàng Anh, đạo
diễn Phan Ðăng Di, thuộc dự án "10 tháng phim ngắn" của Trung tâm Hỗ trợ và Phát
triển điện ảnh) là câu chuyện về hai người trẻ đầy khát vọng và tình yêu cuộc
sống, cho dù họ đang phải đối mặt với những khó khăn thường nhật. Họ thực dụng
đến mức tàn nhẫn nhưng hết thảy là thái độ dám sống, dám đương đầu với thử thách
và dám chịu trách nhiệm với những gì đã làm, kể cả sự mất mát tất yếu. Bộ phim
nhựa đầu tay này dường như một "tuyên ngôn" của Phan Ðăng Di về con đường nghệ
thuật anh đã chọn, có đánh đổi và trả giá. Dĩ nhiên chặng đường làm phim của anh
không chua chát và xa xót như thế. Bộ phim từng vượt qua 1.400 phim khác để cùng
với 18 phim được chọn vào vòng thi khu vực phim ngắn tại Liên hoan phim quốc tế
Vơ-ni-dơ 2008, nhưng vì một số lý do liên quan đến thủ tục gửi phim Việt Nam dự
thi quốc tế, phim đã không có cơ hội "xuất ngoại". Bộ phim vi-đê-ô đầu tiên mà Phan Ðăng Di thử sức với vai trò đạo diễn là Sen
(26 phút), đoạt giải khuyến khích tại Liên hoan phim ngắn toàn quốc 2005 và được
giới thiệu tại Liên hoan phim ngắn nổi tiếng trên thế giới Clermont Ferrand -
Pháp 2006. Trước đó, anh viết khá nhiều kịch bản cho các phim ngắn của sinh viên
Trường đại học Sân khấu và Ðiện ảnh, nơi anh được đào tạo nghề biên kịch và kịch
bản phim. Chơi vơi là bài tập tốt nghiệp của anh. Sáu năm sau khi tốt nghiệp anh
mới bén duyên nghề đạo diễn, sau đó trở thành chuyên viên phòng Nghệ thuật Cục
Ðiện ảnh Việt Nam, nhưng rồi chia tay công việc này để trở thành nhà làm phim tự
do. Ðọc kịch bản Chơi vơi, có cảm giác tác giả để cho các nhân vật trôi theo cảm
xúc tự nhiên mang hơi hướng bản năng. Chính đây là ranh giới mong manh mà câu
chữ trong kịch bản có thể diễn tả được nhưng lên phim lại trở thành thách thức
với đạo diễn. Chơi vơi đã dựng thành phim và đang có mặt ở các rạp chiếu, sau
khi góp mặt ở nhiều liên hoan phim quốc tế và đoạt giải của Hiệp hội Phê bình
điện ảnh quốc tế tại Liên hoan phim Vơ-ni-dơ lần thứ 66 tại I-ta-li-a. Dù bản
lĩnh và tỉnh táo, nhưng đã có ý kiến cho rằng, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên có lúc
trở nên... chênh vênh ở phần kết phim, khi để cho Thổ tiếp tục trở lại quan hệ
với Duyên sau cái chết của Vy. Và cái chết của Vy thật khó hiểu... Với phim ngắn Sen, Phan Ðăng Di lại đi vào khám phá thế giới hình ảnh, mầu
sắc đem lại cảm giác mới mẻ và bất ngờ cho người xem. Anh nhấn vào mầu đỏ của
những tấm rèm, "biến" chúng trở thành gam mầu choán phần lớn các khuôn hình, tạo
cho bộ phim không khí bí ẩn, quyến rũ. Và với ngay cả bộ phim Khi tôi 20 có tiết
tấu nhanh, nhân vật sống hối hả thì Phan Ðăng Di cũng dẫn được khán giả đi cùng
với nhân vật, chia sẻ tận đáy niềm đau hay sự thất vọng của những người trẻ khi
bước vào cuộc sống với không ít thử thách khắc nghiệt. Họ, dĩ nhiên khác những
nhân vật trong Chơi vơi với những ẩn ức nội tâm không thể giãi bày Bộ phim truyện nhựa đầu tay do anh viết kịch bản kiêm đạo diễn Bi, đừng sợ!
(kịch bản này giành giải thưởng Dự án triển vọng châu Á trị giá 10.000 USD tại
LHP Quốc tế Pu-san tháng 10-2007 và được hỗ trợ kinh phí sản xuất của nhiều quỹ
điện ảnh nước ngoài khác, trong đó có Quỹ điện ảnh Cinefondation của LHP Can-nơ)
đang làm hậu kỳ, theo Phan Ðăng Di, cũng rất khó nói về thông điệp của phim.
"Tôi chỉ muốn cho thấy một hiện thực của cuộc sống", Di tâm sự. ý tưởng khởi
nguồn cho các kịch bản của Phan Ðăng Di thường bắt nguồn từ những hình ảnh gây
cho anh nhiều xúc cảm. Ðôi khi chỉ đơn giản là một hình ảnh làm anh thích thú và
"đủ mạnh để nghĩ ra một câu chuyện có thể triển khai thành bộ phim". Với Bi,
đừng sợ! là hình ảnh đứa trẻ dùng những phiến nước đá để giữ những chiếc lá...
Từ đó, anh khai thác mối quan hệ giữa các nhân vật với những khối nước đá. Không quá lời khi nói rằng, mỗi bộ phim của Phan Ðăng Di được dệt bởi những
dòng chảy của cảm xúc. Vì vậy, không nên tham vọng kể lại câu chuyện theo cách
truyền thống có đầu cuối và cao trào mà hãy đặt mình vào thế giới của nhân vật
để đắm chìm với những buồn vui cùng họ. Dễ nhận ra người dẫn dụ khán giả một
cách tài tình bằng cảm xúc và đánh thức những cảm giác của con người mỗi lúc xem
phim là đạo diễn Trần Anh Hùng. Phan Ðăng Di là học trò của anh khi có dịp tham
gia những khóa học ngắn ở Việt Nam của đạo diễn Việt kiều này... "Bộ ba" Trần
Anh Hùng, Bùi Thạc Chuyên và Phan Ðăng Di có nét tương đồng trong dòng phim đề
cao cảm xúc này, làm nên một phong cách riêng khó trộn lẫn. Với trình độ ngoại ngữ, cơ hội tiếp cận các tác phẩm điện ảnh quốc tế và các
nhà làm phim thế giới cùng với niềm đam mê mãnh liệt và khát khao thể hiện cái
mới, Phan Ðăng Di thuộc thế hệ đạo diễn và biên kịch được kỳ vọng sẽ tiếp nối
những giá trị nhân văn của điện ảnh Việt Nam. Anh bắt nhịp được với ngôn ngữ
điện ảnh quốc tế và không khó gặp những người trẻ như anh từ các quốc gia đến
với những liên hoan phim quốc tế với tác phẩm đầu tay nhiều tìm tòi và thể
nghiệm. Nhà phê bình điện ảnh Ngô Phương Lan nhận xét: Uy tín của Chơi vơi sẽ
rộng đường hơn cho Phan Ðăng Di đến với các LHP quốc tế. TÙNG SƠN |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |