ND-Khi một ca khúc thành công vang dội, công chúng thường chỉ nhớ đến và "ghi công" cho ca sĩ, nhạc sĩ chứ ít ai biết đến những người phối khí. Trong khi, chính các nhạc sĩ phối khí là người nhất thể hóa lao động sáng tạo, chuẩn hóa và nâng cánh cho tác phẩm, có tác động rất tích cực đến sự phát triển của nền âm nhạc nước nhà. Một trong số những nhạc sĩ phối khí hàng đầu trong số các nhạc sĩ trẻ ở Hà
Nội hiện nay là Phan Cường. Anh sinh năm 1975, quê làng Phù Vân, tỉnh Hà Nam.
Tình yêu âm nhạc được khởi nguồn từ người bố, ông Phan Ngọc, một anh Bộ đội Cụ
Hồ với cây đàn măng-đô-lin, vừa sáng tác, vừa hát cùng đồng đội trên các trận
địa. Phan Cường từ nhỏ đã được học ở Trường Nghệ thuật của Thủ đô rồi Nhạc viện Hà
Nội, tốt nghiệp cả hai khoa: Khoa nhạc nhẹ và Khoa sáng tác. Con đường nghệ
thuật bắt đầu với Phan Cường là từ một nhạc công bộ gõ. Qua nhiều lần biểu diễn,
anh thấy rằng, một tác phẩm âm nhạc nếu được phối khí, hòa âm công phu, sẽ nâng
tác phẩm lên một tầm vóc khác. Và anh bắt đầu từ "dòng sông nhỏ" tiến ra "biển
lớn", tự mày mò tìm hiểu để khẳng định mình trong một niềm đam mê bỏng cháy của
tuổi trẻ. Nhưng anh bắt đầu chạm mặt với những thách thức, khó khăn đến từ nhiều phía.
Quan trọng nhất là một phòng thu. Nhu cầu dàn dựng tác phẩm rất lớn nhưng phòng
thu chuẩn, có đàn pi-a-nô hồi ấy chỉ có ở Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Ðài Truyền
hình trung ương. Phải xếp hàng chờ đợi. Có khi cảm hứng đang lên thì phòng kỹ
thuật hết giờ... ![]() Tranh: Kông Ngoạn
Không thể dựa hẳn vào các phòng thu đang trong tình trạng giống như bệnh viện
luôn quá tải, trong đầu Phan Cường nung nấu ý nghĩ về một phòng thu riêng. Anh
bàn với cô vợ trẻ dồn hết đồ nữ trang là quà cưới bán được 800 nghìn đồng, cộng
với tiền do anh đi đánh trống dành dụm được hơn một triệu đồng nữa để mua các
thiết bị âm thanh. Và sau đó là một thời kỳ lao động cật lực - chủ yếu là làm
nhạc công (Phan Cường là tay trống có hạng nên không thiếu lời mời) để tích lũy.
Hễ cứ có được khoản tiền lớn, anh lại dồn vào mua các thiết bị. Cũng không ít
lần bị "lừa", mua phải hàng kém chất lượng, đành phải bỏ đi. Ðó là "học phí",
Cường nói, có lúc đau lắm, sạch gia tài nhưng không cạn ý chí, mà Cường lại càng
bước vào nghề một cách "máu lửa" hơn. Bây giờ thì Cường đã có hai phòng thu
thuộc loại hàng đầu ở Hà Nội. Ngôi nhà nhỏ của anh ở phố Pháo Ðài Láng đã trở
thành nơi đỡ đầu cho nhiều tác phẩm nhạc trẻ nổi tiếng. Bài hát Bà tôi của
Nguyễn Vĩnh Tiến được phối khí ở đây. Trước khi bay lên, nó đã kết tụ không ít
mồ hôi, rung cảm của trái tim nhạc sĩ Phan Cường. Anh còn thành công với hai
an-bum của ca sĩ Ngọc Khuê: Bên bờ ao nhà mình và Ngọc Khuê 360 độ. Vào dịp
20-11 năm nay, anh lại là bà đỡ cho ca khúc Mùa thu sang (Lời chưa nói) viết về
tuổi học trò của nữ nhạc sĩ Lê An Tuyên từ Ðức gửi về, một bài hát đang có sức
lan tỏa nhanh trên các kênh âm nhạc. Chất bay bổng, luôn vỗ cánh về những sáng tạo mới cùng với chất hàn lâm
nghiêm cẩn đã làm nên một nhạc sĩ Phan Cường tài hoa. Nhiều nhạc sĩ, ca sĩ nổi
tiếng đã nói về anh như vậy. Ở tuổi hơn ba mươi, không nhiều người đạt tới sự
khẳng định như vậy. Và dĩ nhiên, những thành công mới vẫn đang đợi chờ anh phía
trước. HỒNG MAI |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |