|
ND - Khi đặt ra vấn đề đào tạo những người viết văn trẻ, tôi lại nhớ tới câu nói cửa miệng của một số người: Rằng làm sao có thể đào tạo được nhà văn, rằng sau bốn năm ở trường viết văn ra đâu đã là nhà văn được!... Những cách nói như vậy thoạt nghe có vẻ đúng, nhưng kỳ thực họ nói theo cách không muốn để cho ai bàn bạc, theo kiểu "nói cho nhanh luôn!". Tôi cũng cho rằng không phải hễ cứ được đi đào tạo ngành viết văn ra rồi sẽ
thành nhà văn cả. Vấn đề ở chỗ khác. Ðào tạo những người viết văn trẻ có nhiều
cách thức khác nhau, nhưng chắc chắn có cùng (hoặc gần) quan niệm. Dưới đây là
một số điểm chung quanh vấn đề này: Thứ nhất, trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật nói chung, văn học nói riêng,
nếu không có năng khiếu sẽ không có gì hết. Ðây là điểm cực kỳ quan trọng, có ý
nghĩa quyết định. Dù năng khiếu có thể chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong cơ cấu tinh
thần của các tài năng lớn, nhưng nó là một yếu tố tiên quyết, khởi đầu cho mọi
khởi đầu. Các cơ sở đào tạo những người viết văn trẻ phải có hình thức thi tuyển
thế nào đó để nhằm phát hiện ra số những người có năng khiếu này. Dĩ nhiên đã là
thi cử, phải chú ý tới cả những bộ môn văn hóa tối thiểu nữa. Nhưng mỗi một kỳ
thi tuyển không tìm ra được những học viên thật sự có năng khiếu, hoặc bỏ sót
những năng khiếu thiên phú sẽ là một kỳ thi thất bại. Thứ hai, khi đã tuyển vào rồi, các học viên phải được trang bị một nền tảng
tri thức ở bậc đại học về ngành văn chương và các môn khoa học xã hội và nhân
văn. Mục đích của việc đào tạo này giúp học viên có một văn hóa nền (back
ground) vừa sâu vừa rộng và chắc chắn. Chỉ có như thế mới tạo đà cho họ dễ dàng
trong việc tự học suốt đời. Trên thực tế, đã có nhiều tấm gương tự học của nhiều văn nghệ sĩ lớn. Nhưng
theo tôi nghĩ, càng lùi trở về thời gian trước, thì vốn tri thức của nhân loại
đang còn ít, việc tự học có phần dễ hơn; càng tiến về hiện đại, vốn liếng tri
thức nhân loại ngày càng đầy lên, công việc tự học sẽ khó khăn lên gấp bội. Ngày hôm nay, đi học là con đường ngắn nhất để có thể được trang bị tri thức
và phương pháp học tập tốt nhất. Tự mầy mò, có thể cũng sẽ đến đích, nhưng con
đường sẽ khổ ải hơn, dễ nản chí hơn. Phải là người trí lự lắm mới thành, còn đại
đa số nếu chỉ ăn vào vốn năng khiếu thôi, thường là không có khả năng đi xa, và
nhanh "đứt gánh giữa đường". Ðể giúp học viên có được những tri thức này, cơ sở
đào tạo rất chú ý mời được các thầy lên lớp là những chuyên gia có uy tín ở mỗi
ngành học. Mỗi giờ giảng của họ bao giờ cũng có hàm lượng tri thức cao và đồng
thời cũng có sự bay bổng của trí tuệ. Thứ ba, môi trường đào tạo viết văn phải là một nơi kích thích sáng tạo của
học viên, đồng thời cũng là nơi thẩm định đầu tiên, góp ý và biên tập đầu tiên
những tác phẩm của các học viên khi đang còn ở dạng bản thảo. Không thể xem nhẹ
công việc này. Không thể để các học viên tự mầy mò. Ðội ngũ những người thầy ở
đây phải là những nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình có uy tín, có khả năng
thẩm định tốt và biên tập tác phẩm thật cứng tay. Họ là những nhà văn có uy tín
trong cả nước được mời về cộng tác, thỉnh giảng. Họ có thể là những người thầy
đầu tiên của một đời người cầm bút. Họ có ý nghĩa tác động thật lớn, thậm chí là
những cú hích quan trọng cho những bước đi đầu tiên của những người viết văn trẻ
tuổi. Thứ tư, môi trường đào tạo còn là một nơi truyền cảm hứng cho nhau, khích lệ
lẫn nhau, cùng nhau ganh đua sáng tạo. Nói vui như một vị giáo sư nọ, ông bảo:
"Trường viết văn được ví như cái chuồng gà. Một con gáy, tất cả các con khác
cũng muốn gáy theo". Cứ thế, từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang
thế hệ khác, mỗi một học viên nơi đây sẽ có một hứng khởi sáng tạo. Lòng tranh
đua sáng tạo sẽ được nảy nở do cái không khí sáng tạo được duy trì thường xuyên
như vậy. Một người chưa có tác phẩm nào được đăng đàn in ấn chẳng hạn, sẽ cảm
thấy cần phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn. Ðương nhiên, các sản phẩm sáng tạo sẽ
không bao giờ là kết quả của một sự nóng vội, cẩu thả. Thứ năm, môi trường đào tạo sẽ từng bước trang bị cho học viên ý thức chuyên
nghiệp của người cầm bút. Ý thức chuyên nghiệp là gì? Là sự sáng tạo thường
xuyên, bền bỉ; là ý thức công dân và tinh thần dân tộc của ngòi bút, là sự am
hiểu sâu rộng những thủ pháp có tính kỹ thuật của các thể loại văn học, là hiểu
biết phong phú những kinh nghiệm nghệ thuật của tiền nhân và đương đại của các
nghệ sĩ trong nước cũng như trên thế giới, là kỷ luật lao động nghệ thuật nghiêm
túc, không dễ dãi, buông thả trong chữ nghĩa... Ðiều này có thể gọi chung là tư
thế văn hóa của người cầm bút. Thứ sáu, các cơ sở đào tạo viết văn phải được đóng ở những trung tâm đô thị
lớn của đất nước. Nơi đây, bao giờ cũng là trung tâm nghệ thuật lớn. Nó cũng là
nơi được tiếp xúc trực tiếp với các luồng thông tin, các giao lưu nghệ thuật
quốc tế. Nơi đây, anh tài mọi miền về tụ hội. Như vậy, mỗi học viên sẽ hình
thành trong mình những khát vọng lớn, không dễ bằng lòng với những cái bé nhỏ,
khiêm tốn, thậm chí tội nghiệp của mình và của nền văn chương đương đại của đất
nước mình. Biết nuôi dưỡng những khát vọng lớn mới có khả năng đẻ ra những tài
năng lớn. Ðiểm cuối cùng không thể không nhắc đến đó là, các học viên phải được trang
bị tương đối thành thạo chữ Hán - Nôm và tiếng Anh. Biết chữ Hán - Nôm để hiểu
sâu thêm về văn chương, văn hóa dân tộc. Biết tiếng Anh để mở ra với thế giới,
đọc được tận gốc nguyên bản các tác phẩm lớn trên thế giới. Nhờ vậy năng lượng
người viết sẽ luôn được tiếp sức, không sợ bị "ếch ngồi đáy giếng", và ảo tưởng
về mình - một căn bệnh trầm kha của giới nghệ sĩ. Như vậy, đến đây có thể hoàn toàn nói được rằng: Ðào tạo những người viết văn
trẻ chính là trang bị cho họ một tiềm lực để trở thành nhà văn, còn việc sau này
ra trường, mỗi người học có thành nhà văn hay không còn phải phụ thuộc vào rất
nhiều yếu tố khác nữa. Tài năng bao giờ cũng đi đôi với khổ luyện. Trên thực tế, trước đây và hiện nay, có không ít cây bút thành danh, nổi
tiếng chưa từng một lần qua đào tạo viết văn. Nhưng, tất cả họ có một điểm
chung: Khả năng tự học của họ là rất đáng nể phục. Mà khả năng tự học - một phẩm
chất đáng kính nể của con người - thì không phải ai cũng có được. Hiện nay ở Việt Nam, có ba nơi đào tạo những người viết văn: Khoa Sáng tác và
lý luận - phê bình văn học thuộc Ðại học Văn hóa Hà Nội (tiền thân là Trường
viết văn Nguyễn Du); Lớp viết văn của Ðại học văn hóa nghệ thuật quân đội vừa
mới tuyển khóa đầu; và Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du (tiền thân là Trại
sáng tác Quảng Bá - thuộc Hội Nhà văn Việt Nam). Hai cơ sở trên đào tạo theo
khóa học bốn năm, ra trường có bằng cử nhân. Riêng Trung tâm của Hội có chức
năng hằng năm bồi dưỡng ngắn hạn vài ba tháng cho những ai có nhu cầu nâng cao
nghiệp vụ sáng tác. Với những truyền thống và ưu thế khác nhau, nhưng tất cả các
cơ sở đào tạo này đều đang thực hiện nhiệm vụ góp phần đào tạo lực lượng những
người viết văn trẻ trên cả nước. VĂN GIÁ (Nhà văn) |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |