Ðể di sản kiến trúc "sống" cùng đô thị hiện đại (Tiếp theo và hết) (★)

Thứ Sáu, 24/08/2018, 03:13:10
 Font Size:     |        Print
 

Dinh Thượng Thơ - tòa nhà có kiến trúc Pháp cổ hiện là trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh.

Bài 2: Khẩn trương bảo tồn di sản kiến trúc đô thị -

Kiến trúc đô thị, trong đó có kiến trúc Pháp đã trở thành những di sản kiến trúc của nước ta; không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật; phản ánh những khía cạnh của đời sống kinh tế, xã hội trong các giai đoạn hình thành và phát triển đô thị Việt Nam. "Kho báu" này cần nhanh chóng được bảo tồn.

Mặt trái đô thị hóa và áp lực "đất vàng"

Ngay từ những năm đầu thế kỷ 20, người Pháp đã đưa vào Việt Nam các loại hình kiến trúc mà nước ta chưa từng có. Công trình kiến trúc Pháp ở các thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Ðà Lạt ngoài việc kế thừa tinh hoa kiến trúc phương Tây, còn thể hiện sự tinh tế khi có sự chuyển hóa mềm mại với kiến trúc bản địa, tạo thành một tổng thể hài hòa, gắn kết. Song đáng tiếc, kho báu di sản này đang dần mai một qua thời gian vì nhiều nguyên nhân.

Ðược xem là những công trình có giá trị vật thể, phản ánh lịch sử kiến trúc một giai đoạn hình thành Thủ đô, nhưng đến nay, hàng trăm biệt thự cổ kiến trúc Pháp tọa lạc tại các vị trí trung tâm Hà Nội cũng đã bị phá hủy để nhường "đất vàng" cho những tòa nhà cao tầng. Cơn lốc đô thị hóa cuốn đi nhiều giá trị di sản văn hóa, trong đó có các công trình kiến trúc. Trừ các công trình đặc thù, mảng công thự với nhiều công trình dùng làm trụ sở các cơ quan, nhà công vụ được bảo quản khá tốt, còn lại những biệt thự thuộc sở hữu tư nhân và nhất là những tòa nhà đồng sở hữu còn nhiều bất cập, xuống cấp nghiêm trọng.

Từ năm 2008, thành phố đã xây dựng đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn, nhưng vẫn có hơn 100 biệt thự cổ bị phá bỏ. Ðơn cử, biệt thự số 74 Thợ Nhuộm bị phá dỡ năm 2011, sau khi Nghị quyết số 18/2008/NQ-HÐND của HÐND thành phố Hà Nội thông qua đề án quản lý quỹ nhà biệt thự, nhường chỗ cho một tòa nhà cao tầng. Ðến năm 2013, HÐND thành phố Hà Nội tiếp tục thông qua hai Nghị quyết số 17 và 24, theo đó, đã lập danh mục 1.253 nhà biệt thự xây dựng trước năm 1954, thuộc địa bàn các quận: Ba Ðình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ðống Ða; phân loại thành các nhóm 1, 2, 3 để quản lý. Tuy nhiên, trong công tác quản lý trật tự xây dựng vẫn tiếp tục xảy ra không ít sai phạm, buông lỏng dẫn đến nhiều biệt thự bị phá dỡ, sửa chữa, xây dựng mới.

Theo Kết luận Thanh tra số 834 ngày 25-4-2015 của Thanh tra TP Hà Nội, mặc dù Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố đã có chỉ đạo dừng cấp phép xây dựng, phá dỡ nhà biệt thự tại các quận nội thành cũ, nhưng Sở Xây dựng và UBND một số quận không thực hiện nghiêm túc, đã cấp phép xây dựng để phá dỡ 25 biệt thự cũ, xây dựng công trình mới; có 63 biệt thự bị phá dỡ, xây mới nhưng cơ quan quản lý không xác định được thời điểm xây dựng do không có hồ sơ về cấp phép hoặc xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Hiện Hà Nội còn hàng trăm biệt thự cổ đang bị xuống cấp, biến dạng, có nguy cơ sập đổ nếu không được duy tu, bảo tồn. Ðơn cử, biệt thự ở số 8 Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng đã bị chia nhỏ cho nhiều gia đình sinh sống suốt mấy chục năm qua. Các cánh cửa bằng gỗ đã mục nát, hư hỏng, người dân phải dùng cót ép để che tạm. Từng mảng tường bong tróc trơ cả gạch cũ, trần nhà thấm dột phải dùng ni-lông che chắn… Tình trạng xuống cấp của nhiều biệt thự cổ là do tác động của thời gian, hoạt động của người sử dụng, và sự buông lỏng quản lý để xảy ra nhiều vi phạm trật tự xây dựng như tự ý sửa chữa, cơi nới, xây dựng tùy tiện, trái phép. Nhiều biệt thự cổ xuống cấp vẫn đang tiếp tục phải gồng mình gánh hàng chục gia đình cùng sinh sống.

Ðiều này về lâu dài sẽ rất nguy hiểm cho người dân. Sự cố biệt thự số 107 Trần Hưng Ðạo, quận Hoàn Kiếm, nơi có hơn 20 hộ dân sinh sống bị đổ sập ngày 22-9-2015 làm hai người chết, sáu người bị thương là một thí dụ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, không riêng Hà Nội, mà đến nay, chưa có thành phố nào trong cả nước lập danh mục biệt thự cũ có giá trị và các công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954 đã xuống cấp thuộc diện nhà nguy hiểm; từ đó xây dựng phương án di dời các tổ chức, hộ dân để phục hồi, bảo trì.

TP Hồ Chí Minh có nhiều công trình do người Pháp xây dựng hoặc thiết kế, như: Nhà thờ Ðức Bà, Dinh Ðộc Lập, chợ Bến Thành, Nhà hát thành phố, Bảo tàng lịch sử, Bưu điện trung tâm, trụ sở UBND thành phố, chùa Vĩnh Nghiêm, tòa nhà Tổng Giám mục… Tuy nhiên, nhiều năm qua, công tác bảo tồn ở thành phố này chỉ chú trọng đến di tích lịch sử cách mạng, còn các di sản kiến trúc đô thị lại không được quan tâm lưu giữ, đã và đang dần biến mất, như: Thương xá Tax, bùng binh Nguyễn Huệ… Ðiều đáng nói, nhiều công trình vì chưa được công nhận di tích, di sản cần được bảo tồn nên đã bị phá hủy không thương tiếc.

Gần đây nhất, để nâng cấp trụ sở HÐND, UBND thành phố, theo phương án thiết kế, tòa nhà số 59 đường Lý Tự Trọng, hiện là trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông sẽ bị đập bỏ. Tòa nhà này được xây dựng vào những năm cuối thế kỷ 19, có tên gọi Dinh Thượng Thơ, là công trình có lịch sử lâu đời thứ hai của đô thị Sài Gòn. Theo quan điểm của cơ quan chức năng, vì không nằm trong danh mục di tích của ngành văn hóa nên thành phố không bảo tồn(!). Vụ việc Dinh Thượng Thơ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, trong đó đa số muốn giữ lại.

Vừa qua, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QHKT) tổ chức hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực để xem xét sự cần thiết và phương pháp bảo tồn; đồng thời khảo sát, đánh giá phân loại, bổ sung công trình này vào danh mục nghiên cứu bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị. Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu Sở QHKT phối hợp các đơn vị liên quan, thu thập tài liệu hình ảnh, đề xuất giải pháp quản lý chặt chẽ đối với công trình.

Nhìn lại hành trình, thấy suốt hơn 20 năm qua, các quy chế, chính sách bảo tồn cảnh quan kiến trúc của TP Hồ Chí Minh vẫn ở trong tình trạng đang... "thai nghén"(!). Sự chậm trễ này khiến nhiều công trình có tính di sản không được bảo vệ bị "cuốn trôi" trong cơn lốc đô thị hóa. Năm 1993, lần đầu thành phố thực hiện Chương trình Bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị, đề xuất danh mục 108 đối tượng bảo tồn; năm 1996 chỉ đạo các cơ quan liên quan soạn thảo quy chế. Nhưng khi quy chế chưa được soạn thảo xong, nhiều công trình đã dần bị phá dỡ để xây dựng các công trình mới, như: cầu trong Thảo Cầm viên, Nhà đèn Chợ Quán, cụm biệt thự cổ quận 3…

Năm 2010, UBND thành phố ban hành quyết định kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn, với danh mục 1.400 di tích đã được xếp hạng cả cấp quốc gia lẫn thành phố. Sau vài năm thực hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao) xác định danh mục 168 công trình đủ điều kiện để lập hồ sơ công nhận di tích. Song cũng như chương trình bảo tồn cảnh quan kiến trúc, nhiều công trình đã bị "xóa sổ" trong khi chờ đợi được công nhận. Sau chương trình năm 2013, năm 2015 thành phố tiếp tục ban hành Chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn, giai đoạn 2016-2020, gồm 10 nội dung. Nhưng đến nay, vẫn còn một số nội dung đang triển khai thực hiện, như: kiểm kê công trình được xếp hạng di tích; xác định các khu vực cảnh quan có giá trị bảo tồn, xây dựng quy chế bảo tồn,…

Làm gì để giữ tinh hoa một thuở?

Trước sức ép của quá trình đô thị hóa và sự phát triển kinh tế, công tác quản lý, bảo tồn các di sản kiến trúc Pháp đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Theo phân tích của PGS-KTS Doãn Minh Khôi, Viện trưởng Viện Kiến trúc và Quy hoạch đô thị (Trường đại học Xây dựng) và một số chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến tình trạng di sản kiến trúc đô thị bị mai một thời gian qua, xét về mặt pháp lý, do chúng ta không đưa được các công trình kiến trúc tiêu biểu vào đối tượng của di sản để quản lý, bảo tồn. Không có hành lang pháp lý và giải pháp căn bản để bảo tồn thì dù có kiểm kê cũng không giúp gì được cho việc bảo vệ di sản.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Chí Dũng cho rằng, chính sách chuyển quyền sở hữu về nhà ở cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Kể từ năm 1994, nhiều biệt thự đã bị chuyển quyền sở hữu, nhiều công trình không được sử dụng đúng công năng. Ðiển hình nhất là việc biến các biệt thự vốn dĩ dành cho một gia đình (quan chức, công chức thời Pháp) thành nhà tập thể; các công sở cũng bị biến thành nhà tập thể. Từ sở hữu nhà nước thành sở hữu tư nhân, từ cơ quan thành nhà ở, thuộc sở hữu của nhiều gia đình. Ðầu những năm 1990, ngành địa chính Hà Nội từng đề xuất dự án chỉnh trang, cải tạo các biệt thự Pháp cổ. Theo đó, các hộ dân ở trong cùng một biệt thự sẽ được bố trí quỹ đất để di dời; đồng thời nâng cấp, cải tạo biệt thự cũ nát, xuống cấp để bán, cho thuê hoặc sử dụng vào mục đích văn hóa. Dự án này được giới chuyên môn đánh giá vừa có giá trị bảo tồn, vừa hợp lý về kinh tế, nhưng đã không trở thành hiện thực!

Theo ý kiến của các nhà chuyên môn, để bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị di sản kiến trúc Pháp, trước hết cần rà soát, đánh giá, tổng hợp và đánh giá giá trị của di sản theo những tiêu chí cụ thể, như: giá trị về lịch sử - văn hóa, nghệ thuật kiến trúc, quy hoạch cảnh quan đô thị; tính nguyên bản; công năng sở hữu. Từ đó chia nhóm nhằm tiến hành bảo tồn, tôn tạo hoặc sửa chữa, phá dỡ theo quy định. Tiếp nữa, cần hoàn thiện quy chế chi tiết quản lý nhà biệt thự cổ; khẩn trương điều tra, khảo sát để hoàn thiện hồ sơ gốc, giấy tờ liên quan các khu biệt thự phục vụ công tác bảo tồn, sửa chữa.

Cần có giải pháp mang tính quy hoạch tổng thể, để các khu biệt thự Pháp cổ được sắp xếp đồng bộ trong cấu trúc thống nhất, hài hòa với cảnh quan chung quanh, đáp ứng các yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đô thị. Chính quyền các cấp cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt đối với trường hợp tự phá dỡ, làm biến dạng, xây dựng mới nhà biệt thự không đúng quy định...

Những công trình kiến trúc thời Pháp không chỉ là tài sản mà còn là di sản kiến trúc đô thị quý giá, việc bảo vệ quỹ di sản này dù đã muộn nhưng thật sự cấp bách. Một trong những việc phải làm ngay là lập hồ sơ cho những công trình xứng đáng có danh hiệu di tích, hay công trình kiến trúc cần được bảo tồn tại các đô thị. Cần sớm có quy chế, cơ chế, chính sách bảo vệ khẩn cấp những di sản này. Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở QHKT Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh, hiện nay Hà Nội đang trong giai đoạn vừa rà soát, thống kê các công trình kiến trúc thời Pháp thuộc vừa ra quy chế bảo tồn(?!). Một vấn đề nữa được đặt ra là, trong khi Nhà nước không có nguồn kinh phí để mua lại của các chủ sử dụng đan xen với trụ sở cơ quan, biệt thự có giá trị tiêu biểu đã xuống cấp để bảo tồn, tôn tạo, thì xã hội hóa cũng là một giải pháp. Tuy vậy, việc quản lý các công trình xã hội hóa lại là một bài toán khó.

Bảo tồn di sản kiến trúc không có nghĩa là bảo tồn "cứng", mà cần có quy chế ứng xử đặc biệt để thích ứng với môi trường hiện tại. Có những công trình có thể phá bỏ; còn những công trình giá trị giữ lại cần được tu bổ, cải tạo để phù hợp với bối cảnh và công năng sử dụng. Có như vậy, di sản mới tiếp tục "sống" và đóng góp giá trị cho đô thị hiện đại.

* Bài 1: Di sản kiến trúc Pháp ở Huế đang mất dần

----------------------------------------

(*) Xem Báo Nhân Dân từ số ra ngày 23-8-2018.

PHƯƠNG LIÊN và ANH THƠ

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC