Nữ họa sĩ Trần Thanh Ngọc - Nửa thế kỷ - một dấu ấn...

Thứ Sáu, 17/09/2010, 01:47:00
Nữ họa sĩ Trần Thanh Ngọc - Nửa thế kỷ - một dấu ấn...

Gỡ cặp kính lão, vuốt mớ tóc lườm xườm trước trán, bà cho biết vừa đến Nhà triển lãm (16 Ngô Quyền) để ngắm tác phẩm của mình và của bạn bè đồng nghiệp.

"Tranh mình cũng là sự tình cờ ấy mà. Mình vẽ mấy cô sinh viên khi chúng vừa đi học về. Nom bọn nhỏ dễ thương lắm. Hồn nhiên, nhí nhảnh. Mình bảo ngồi yên để vẽ, chúng nó nghe ngay với vẻ thích thú!" - đôi mắt lấp lánh, bà kể về tác phẩm Nữ sinh viên vừa đoạt giải của bà.

Những giải thưởng hội họa đầu tiên họa sĩ Trần Thanh Ngọc giành được đã cách đây ngót nửa thế kỷ, trong đó có giải Ba Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1960. Từ đó đến nay, bên cạnh công việc giảng dạy và sau khi về hưu (ở cương vị Phó chủ nhiệm khoa Đồ họa Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội), bà vẫn bền bỉ sáng tác và tiếp tục gặt hái thành công. Năm 1999, bà cùng lúc giành được Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam, giải nhất của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật. Năm 2001, bà đã được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật. Với tác phẩm đoạt giải Nữ sinh viên, người ta thấy bà vẫn rất sung sức.

Với cách vẽ cứng cáp, bố cục gọn gàng, những cô nữ sinh vui tươi, hồn nhiên trông thật dễ thương...

Vậy là tính đến bức tranh trên, nữ hoạ sĩ Thanh Ngọc - tham gia Cách mạng từ 1945, là một trong những họa sĩ "khóa Tô Ngọc Vân", rồi học Cao đẳng Mỹ thuật cùng thế hệ với các họa sĩ như Sỹ Tốt, Doãn Tuân, Quang Thọ, Văn Đa, Huy Oánh, Quốc Khánh... - đã có hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật, đã sáng tác hàng ngàn bức ký họa, hàng trăm tác phẩm đủ các thể loại và chất liệu.

Tranh Thanh Ngọc không mang nặng những triết lý cao sang, không vật vã với lo toan hay những ý tưởng khó hiểu, mà thật nhẹ nhàng, dịu dàng như chính tính cách của bà. Rất hiện thực, đời thường, đầy tính nhân hậu mà mềm mại, ấm nóng như chính hơi thở cuộc sống.

Không khó tính trong việc lựa chọn đề tài, luôn trung thành với phong cách hiện thực, nữ họa sĩ Thanh Ngọc đã tự khẳng định dấu ấn của riêng mình trong những thế hệ đầu tiên của Mỹ thuật Việt Nam. Đẹp, trong sáng và yên bình, đó là phong cách của Thanh Ngọc.

Vườn Đại Phong (1962) chính là một trong những sự thể hiện thành công phong cách đó. Vốn xuất thân là họa sĩ sơn mài, bằng kỹ thuật sơn mài điêu luyện, bằng sự dày công, tỉ mỉ, những mảng miếng dát vàng rực rỡ, những cô thôn nữ tha thướt, lũ trẻ con nghịch ngợm ẩn hiện trong vòm lá bầu xanh... tạo nên vẻ đẹp yên ả của làng quê Việt Nam.

Cùng với bảy tác phẩm khác, Vườn Đại Phong của Thanh Ngọc vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật 2001, trước đó đã được một nhà xuất bản Liên Xô (cũ) in thành bưu thiếp lưu niệm trong nhiều năm liền.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, năm 1960, Thanh Ngọc đã bán bức tranh đầu tiên. Nhưng phải đến tác phẩm sơn mài tốt nghiệp mang tên Cô giáo miền Kinh đi dạy học sinh miền núi mới thực sự ấn tượng . Đó là năm 1963, sau khi bà bảo vệ tốt nghiệp xong, tranh được gửi đi triển lãm ở Đức. ông Mayer, giám đốc Verlag Der Kunst (NXB Nghệ thuật) ở Dresden rất thích, đề nghị bà cho phép phiên bản để phổ biến tại Đức. Tiền nhuận bút trả về cho bà bằng... hai chiếc xe đạp Diamant.

"Số tiền ấy dạo đó to lắm. Tôi bán xe đi xây được căn phòng trên tầng ba dùng làm phòng vẽ cho đến tận bây giờ đấy!" - bà tâm sự.

Hoạt động nghệ thuật lâu, nhưng đến năm 1993 bà mới mở triển lãm cá nhân lần đầu tiên tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền,  Hà Nội. Hồi ấy có khá nhiều người đến xem hỏi mua tranh, họ trả giá rất cao, nhưng bà không muốn bán, lý do đơn giản chỉ vì... tiếc. Một vị khách người Mỹ hỏi mua bốn bức ký họa, ngắm đi ngắm lại, bà tiếc quá, thế là nhất định không bán.


Bức tranh Nữ sinh viên.

Cái sự bán tranh của Thanh Ngọc cũng thật lạ. Rất nhiều người nghe tiếng bà tìm đến tận nhà hỏi mua tranh. Căn phòng nhỏ chỉ rộng hơn 10m2 tầng trệt, nằm trên một con phố được coi là cổ nhất Hà Nội đã đón tiếp khá nhiều khách nước ngoài. Có cặp vợ chồng người Pháp mua liền một lúc 50 bức ký họa, một doanh nhân người Mỹ sống nhiều năm tại Việt Nam lặng lẽ gặp bà tìm mua tranh, rồi hỏi chuyện vẽ, chuyện cuộc đời... Đặc biệt hơn, học trò đến mua tranh của bà cũng rất nhiều. Họ mua và trân trọng sức làm việc không biết mệt mỏi của một cô giáo, một người thầy tài hoa.

Giờ đây không đi thực tế xa được vì tuổi tác, bà đến với những cuộc đời bình dị xung quanh, những phong cảnh gần gũi thân quen, để "thổi" vào đó niềm say mê sáng tạo. Năm người con của bà  nay đều đã trưởng thành (trừ một người con trai là họa sĩ đã hy sinh) đều trân trọng sự nghiệp của mẹ - người đã phấn đấu suốt đời vì nghệ thuật.

TheoThể thao và Văn hóa