Từ bao giờ sự tử tế ít đi

Thứ Bảy, 04/11/2017, 19:00:50
 Font Size:     |        Print
 

Người Nhật Bản xứng đáng để chúng ta học hỏi về tính trung thực và sự tử tế.

NDĐT – Cách đây vài hôm, hai con tàu chở công công-ten-nơ khi di chuyển trên sông Đồng Nai, đoạn giáp giữa huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với địa bàn TP Hồ Chí Minh đã va vào nhau. Một công-ten-nơ chở cá basa đông lạnh đã rơi xuống sông. Những chiếc ghe quanh đó nổ máy giòn tan, lao đến chiếc công-ten-nơ. Thay vì giúp chủ hàng thu lượm đồ, người ta tranh nhau… giành lấy những hộp cá. Nếu chính quyền địa phương không huy động lực lượng chức năng ngăn chặn, không biết, sự việc sẽ còn tiếp diễn đến đâu.

So với những lần hôi của khác, vụ hôi của này đòi hỏi sự công phu, người ta phải chạy ghe ra để tranh giành, chứ không “tiện tay nhặt được”. Có điều, sau vụ việc, người ta ít bàn tán về nạn hôi của hơn, dư luận ít sốc hơn, thông tin cũng dịu đi nhanh hơn. Hình như bây giờ ai cũng sẵn sàng tâm lý, coi đó là chuyện thường ngày. Nếu không xảy ra ở tỉnh này, thì sẽ lại xảy ra ở tỉnh khác. Nếu không ở trên sông, thì trên đất liền…

Sau những sự vụ như thế, chúng ta sẽ làm gì? Hiếm khi có một sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật. Cùng lắm thì “toét mắt thì toét cả làng”. Nếp nghĩ, thói quen đó đã ăn sâu vào tâm thức người Việt. Câu chuyện hôi của của người Việt khiến tôi không thể không nghĩ đến câu chuyện thất lạc đồ đạc ở Nhật. Cách đây ít hôm, cháu tôi gọi điện về hốt hoảng kể chuyện bị mất ví. Ở Việt Nam, đó là thảm họa. Con bé mới sang Nhật nên rất lo lắng. Nhưng chưa kịp báo với văn phòng ga tàu điện thì đã có người gọi vào số máy con bé để trả đồ! Giấy tờ, tiền bạc vẫn nguyên vẹn, không suy suyển tí nào. Dễ hiểu tại sao, ở Nhật Bản, những kho chứa đồ thất lạc luôn ngày một “phình to” do có người nhặt được và đến trả. Tạp chí Reader’s Digest từng làm nhiều thử nghiệm về mức độ trung thực của người dân khắp nơi trên thế giới bằng cách bỏ rơi đồ. Láng giềng Nhật Bản, người dân Seoul (Hàn Quốc) có quyền tự hào khi trong một thử nghiệm làm rơi 30 chiếc điện thoại, thì có 27 chiếc được người trả lại. Thật may chưa có tổ chức nào làm thử nghiệm tương tự ở Việt Nam!

Tôi vẫn tự hỏi: Từ bao giờ những điều lạ thành quen. Còn điều quen bỗng thoắt trở thành lạ. Một vụ nhặt được vài triệu đồng rồi trả cho người đánh rơi được hàng trăm tờ báo đưa tin. Việc tốt thì đáng biểu dương. Hẳn nhiên là thế. Nhưng khi chúng ta đổ xô ánh nhìn vào sự việc ấy, thì chính nó đang kể một câu chuyện khác: Những chuyện tử tế hình như đang dần ít đi. Chuyện đánh rơi - trả lại đang thành sự lạ, sự lạ nên được báo chí tranh nhau khai thác.

Những ngày này, hơn bao giờ hết, tình yêu thương, sự tử tế được đề cập đến nhiều, khi nhiều tỉnh miền Tây Bắc và miền Trung khắc phục hậu quả của trận lũ lụt tang thương. Và sắp tới, chúng ta sẽ lại một lần nữa ủng hộ những đồng bào hoạn nạn ở Nam Trung Bộ, khi cơn bão số 12 quét qua. Mỗi chúng ta, đều không nghĩ nhiều khi rút một khoản tiền bỏ vào quỹ ủng hộ. Chúng ta đều chia sẻ khó khăn của đồng bào. Nhưng rất nhanh thôi, ngày mai, nhiều người trong chúng ta lại tự mãn với bạn bè, khi khoe khoang mình đang "ngự" trên bộ bàn ghế, hay sở hữu một vật dụng nào đó làm từ gụ ta Quảng Bình, lim xanh Thanh Hóa hay gỗ trắc Tây Nguyên... Nhiều người trong số chúng ta vẫn cứ hào hứng tung lên mạng những bữa tiệc đặc sản từ rừng, để nhận được sự ngưỡng mộ từ bạn bè. Và chúng ta cũng vẫn hồn nhiên bấm nút "like" cho các "công chúa/ hoàng tử mua sắm", coi sức tiêu thụ hàng hóa như một thước đo tăng trưởng, cho dù hàng hóa làm ra càng nhiều, gần như đồng nghĩa với môi trường bị tổn hại, biến đổi khí hậu tăng lên, bão lũ khốc liệt hơn. Người thiệt thòi đầu tiên khi ấy, chính là những người mà hôm nay chúng ta đang trợ giúp họ bằng những đồng tiền từ thiện...

Chúng ta vẫn phàn nàn về sự tử tế ngày một hiếm hoi. Song bao nhiêu trong số người muốn dùng cái thiện để chống lại cái ác? Những kẻ trộm chó đáng bị trừng trị. Song, có biết bao nhiêu vụ kẻ trộm chó được trừng trị bằng những cú đấm, cú đá của cộng đồng cho đến chết, thay vì chờ sự xử lý của pháp luật. Và có lẽ, chúng ta cũng cần xem lại thước đo của sự tử tế. Nó không nên chỉ tính bằng đồng tiền từ thiện mà người ta rút hầu bao. Hãy thử tự nhìn nhận mình có '"tiếp tay" để những thảm họa thiên nhiên thêm khốc liệt hay không, dù trực tiếp, hay gián tiếp.

TUỆ MINH

Chia sẻ