Nhìn từ các cuộc thi sắc đẹp:

Văn hóa hay thương mại giải trí?

Thứ Hai, 06/11/2017, 03:59:39
 Font Size:     |        Print

Thời gian qua khi những cuộc thi sắc đẹp mọc lên dày đặc, cũng là lúc khái niệm “người đẹp tai tiếng” trở nên quen thuộc. Hiếm cuộc thi sắc đẹp nào không lùm xùm với những xì-căng-đan; khiến công chúng ngày càng phải đặt dấu hỏi về tính văn hóa của những cuộc thi cũng như sự chuyên nghiệp, công tâm của những người “cầm trịch”.

Dễ dãi trong cấp phép

Mới đây, cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 - sự kiện vốn chẳng mấy thu hút sự chú ý của dư luận bỗng được bàn tán sôi nổi trên truyền thông khi khép lại với màn đăng quang của một thí sinh từng qua can thiệp thẩm mỹ. Trước đó, thí sinh đã khai báo với ban tổ chức việc từng phẫu thuật nâng mũi và quyết định tháo sụn mũi trước khi dự thi để bảo đảm vẻ đẹp tự nhiên, ban tổ chức cũng đã chấp nhận và lên tiếng khẳng định kết quả chụp X-quang mặt của cô, cho thấy hình ảnh mũi không có vật thể lạ. Tuy nhiên điều này vẫn không ngăn được làn sóng phản đối mạnh mẽ từ công luận. Cách đây không lâu, một thí sinh sáng giá ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 buộc phải ngậm ngùi dừng bước chỉ vì bị phát hiện bọc vài răng sứ. Việc từng động chạm dao kéo để độn một vật thể nhân tạo nhằm thay đổi ngoại hình rồi sau đó lấy ra để trả lại vẻ nguyên bản có được coi là vẫn sở hữu vẻ đẹp tự nhiên? Đây là điều khiến không ít người băn khoăn.

Nhiều ý kiến cho rằng, ban tổ chức đã “lách” luật khi Nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ chỉ quy định thí sinh tham dự cuộc thi nhan sắc trong nước phải “có vẻ đẹp tự nhiên”, mà vẻ đẹp tự nhiên là thế nào thì không được định nghĩa rõ. Nhưng khi Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP được ban hành, giải thích “Thí sinh có vẻ đẹp tự nhiên là thí sinh chưa thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ”, thì rõ ràng, ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 đã vi phạm quy định khi đồng ý cho một thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ tham dự, vượt qua vòng kiểm tra nhân trắc học, thậm chí đăng quang. Xì-căng-đan này mở màn cho một loạt góc tối phía sau cuộc thi như: nghi án mua giải, ban tổ chức thiếu trách nhiệm, không công bằng, thiếu tôn trọng thí sinh... Một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia nhưng lại khiến người theo dõi có cảm giác chẳng khác gì cuộc thi “ao làng”. Mục tiêu cao đẹp được đề ra khi tổ chức cuộc thi là tìm kiếm gương mặt đại diện tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường biển Việt Nam, nhưng kết thúc, điều đọng lại là những thị phi ồn ào. Những đáng tiếc này một lần nữa cho thấy sự giảm sút chất lượng và cả sự thiếu chuyên nghiệp của thành phần ban tổ chức ở các cuộc thi nhan sắc thời gian gần đây cũng như sự lỏng lẻo, có phần nào dễ dãi từ phía các cơ quan cấp phép, quản lý hoạt động này.

Thực tế, dư luận và báo chí đã nhiều lần đề cập về hiện trạng bùng nổ từ các cuộc thi sắc đẹp. Các chuyên gia văn hóa cũng không ít lần lên tiếng về việc phải tiết chế, siết chặt hoạt động cấp phép; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi và sau đó. Nhưng các cuộc thi nhan sắc theo kiểu “mì ăn liền” vẫn liên tiếp được tổ chức. Những người trong nghề có lẽ cũng khó liệt kê hết tất cả những cuộc thi diễn ra trong năm từ cấp quốc gia, vùng miền, khu vực tới ngành, địa phương… Cảm giác như, chỉ cần kiếm được nhà tài trợ, xin được giấy phép thì dù bất cứ đơn vị, địa phương nào cũng có thể tổ chức một cuộc thi người đẹp, nơi từ đó nhà tổ chức và các đơn vị liên quan thu được lợi nhuận, và những cô gái đạt danh hiệu có bệ phóng để được truyền thông chú ý, tăng cát-xê.

Xì-căng-đan và giá trị giải trí

Khi yếu tố thương mại được đặt lên hàng đầu cũng là lúc những lỗ hổng trong công tác tổ chức và quản lý xuất hiện; các tiêu chuẩn về giá trị văn hóa, thẩm mỹ đi xuống; và số lượng sự cố cứ thế nối dài. Khó kể hết những xì-căng-đan ầm ĩ từ các cuộc thi nhan sắc mà hầu hết đều liên quan đến người đăng quang. Nào không trung thực về trình độ học vấn, gian dối về tình trạng kết hôn, dính nghi án về can thiệp thẩm mỹ, mua giải, thậm chí vướng vào cả những hành vi vi phạm pháp luật... Với không ít người, xì-căng-đan là lý do dư luận biết đến một cuộc thi sắc đẹp.

Nhiều ý kiến cho rằng, khi những cuộc thi hoa hậu chỉ đơn thuần là kinh doanh thì đã đến lúc chỉ nên coi đây là những hoạt động mang tính giải trí, hơn là gắn nó với các giá trị văn hóa cao đẹp để rồi thất vọng. Lâu nay, chúng ta vẫn quen đặt kỳ vọng tổ chức các cuộc thi hoa hậu là để tìm ra người phụ nữ xuất sắc về sắc đẹp, trí tuệ, tài năng, tâm hồn, đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, những cuộc thi mọc lên theo hướng thương mại hóa như hiện nay đã khiến không ít người thay đổi quan điểm, thậm chí hoài nghi về chuẩn mực của xã hội. Hơn nữa, cách đánh giá, nhìn nhận của các thành viên ban giám khảo, trong đó không ít người là “tay ngang” thì càng không thể đại diện cho quan điểm, cách nhìn nhận của toàn xã hội. Đơn cử như cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay đã thiên về giải trí khi tổ chức theo định dạng chương trình truyền hình thực tế mang tên "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". Nếu coi đây là cuộc thi tìm ra nhan sắc Việt có tính đại diện thì rõ ràng, người xem không khỏi giật mình và bất bình khi hoa hậu còn được rèn luyện các kỹ năng khi tiếp rượu, khi bị người khác đánh ghen..., những thứ chẳng liên quan gì đến tiêu chí lựa chọn của một cuộc thi sắc đẹp, mà chưa nói đến yếu tố phần nào đang xúc phạm, hạ thấp nhân phẩm người dự thi. Tuy nhiên, nếu chỉ coi đây đơn thuần là hoạt động mang tính giải trí trong bối cảnh danh hiệu hoa hậu đã mất thiêng thì sẽ thấy những chiêu trò, tình huống nhằm hâm nóng chương trình cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Rõ ràng, sự lập lờ, đánh tráo khái niệm hay lợi dụng niềm tin của công chúng để đánh lừa dư luận, thực hiện mục đích cá nhân là điều cần lên án. Và ở đây, cần đặt ra vai trò và trách nhiệm trong công tác quản lý, giám sát của đơn vị, cơ quan chức năng.

TRANG ANH

Chia sẻ