Tác phẩm mới

Bộ bảy cuốn sách mới của nhà văn Trung Trung Ðỉnh

Thứ Sáu, 24/08/2018, 03:04:33
 Font Size:     |        Print
 

Một trong bảy tác phẩm của nhà văn Trung Trung Ðỉnh.

Nhân dịp nhà văn Trung Trung Ðỉnh (Giải thưởng Nhà nước về văn học và nghệ thuật, Giải thưởng văn học ASEAN) tròn 70 tuổi, Nhà xuất bản Trẻ đã cho ra đời bộ sách gồm bảy cuốn, trong đó: Nhà văn thì phải biết đùa (chân dung văn học) và Những khoảnh khắc đời người (bút ký - tản văn) in lần đầu; còn lại là các tiểu thuyết Lạc rừng, Lính trận, Ngược chiều cái chết, Tiễn biệt những ngày buồn và tập truyện ngắn Lời chào quá khứ.

Ðây không hẳn là bộ sách "kỷ niệm" mặc dù in đúng dịp sinh nhật nhà văn, mà đều là những tác phẩm đã từng ghi dấu ấn của Trung Trung Ðỉnh trong lòng độc giả. Một dấu ấn vạm vỡ và đó mới là chủ ý của người làm xuất bản.

Sinh ra trong gia đình nông dân ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, năm 19 tuổi (1968), khi học gần xong lớp 9 hệ phổ thông 10 năm thì Trung Trung Ðỉnh nhập ngũ. Ông trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên trong chín năm trước khi chuyển hẳn sang nghiệp viết. Nhờ biết tiếng Ba Na cho nên ông được giao nhiệm vụ đi khắp các buôn làng để tuyển tân binh, có lẽ đây chính là giai đoạn tích luỹ vốn sống chủ yếu cho những tác phẩm với sự am hiểu sâu sắc về mảnh đất Tây Nguyên của ông sau này.

Tiểu thuyết Lạc rừng viết trong gần mười năm, in lần đầu năm 1999, kể về anh lính trẻ tên Bình, 18 tuổi từ miền bắc vào chiến đấu ở Tây Nguyên, chưa kịp đánh trận nào cho ra trò đã bị lạc đơn vị, vào giữa chốn rừng sâu, ở cùng cộng đồng người dân tộc Ba Na. Anh lính còn non nớt đó đã phải nỗ lực hết mình hòa nhập vào cộng đồng này để tiếp tục sống và chiến đấu.

Viết về Tây Nguyên bằng cái "tôi" nhập cuộc và bút pháp đan xen quá khứ với hiện tại, hiện thực với huyền ảo, Trung Trung Ðỉnh đã cho người đọc khám phá một Tây Nguyên khác chưa từng biết, về cuộc sống đậm đặc bản sắc và cuộc chiến đấu khốc liệt với kẻ thù của đồng bào các dân tộc. Ðó có lẽ là lý do Lạc rừng một năm sau đó (2000) đã đoạt giải nhất cuộc thi tiểu thuyết đầu tiên của Hội Nhà văn Việt Nam. Sách được dịch sang tiếng Anh, tiếng Ba Na và giúp nhà văn Trung Trung Ðỉnh giành Giải thưởng Nhà nước về văn học và nghệ thuật (2007).

Trung Trung Ðỉnh cho biết, ông có thơ đăng báo Thiếu niên Tiền phong từ năm lên chín, lên mười. Ông viết nhiều kịch bản phim và còn đang cất trong ngăn kéo vài trường ca chưa công bố. Ðiều đó nói lên tài hoa đa dạng của ông trong nhiều lĩnh vực sáng tác, nhưng cái tài chính thì vẫn nằm ở văn xuôi. Ông quan niệm sáng tác chỉ "có ba việc": đi, đọc và viết (quan niệm này trùng với quan niệm của Nguyễn Tuân). Trong sáng tác ông luôn xác định: hư cấu, hư cấu và hư cấu. Với tiểu thuyết thì đã hẳn, nhưng người đọc thường thấy bóng dáng của chính ông đến từng chi tiết trong nhiều tác phẩm. Hóa ra có hư cấu thế nào thì vẫn không thể thoát khỏi hiện thực, đó là cái tạng của ông. Ngoài Lạc rừng thì điều này có thể thấy trong nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết khác như Lính trận, Chuyện tình ngõ lỗ thủng, Tiễn biệt những ngày buồn…

Một biệt tài khác của Trung Trung Ðỉnh là viết chân dung văn học. Ông viết về những người bạn vong niên, người thầy, bạn bè cùng trang lứa, đồng nghiệp… gần gũi với mình. Ông không tham vọng đó là sáng tác văn học mà chỉ "kể chuyện vui vui, mong sao đem được chút chân tình trung thực yêu yêu ghét ghét của một người viết ba chìm bảy nổi chín lênh đênh…" là ông. Nhưng chính cách "kể chuyện vui vui" ấy đã cho ra một phong cách dựng chân dung có duyên và hấp dẫn. Những tiêu đề thoạt nghe nôm na đã ra rất hóm: Trần Ðăng Khoa - thằng cuội ngồi gốc cây… thơ, Ù à ù ờ như gã Bảo Ninh, Thợ thầy thầy thợ Phạm Ngọc Tiến, Thật thà như Nguyễn Trí Huân, Kha Kha Thụy…, đúng như tên cuốn sách Nhà văn thì phải biết đùa. Hóm nhưng thâm, chân tình mà sắc ngọt, tầm phào mà đầy chủ ý, tự trào nhưng cũng kiêu ngầm.

Ông vượt rất nhanh ra khỏi sự thù tạc, ve vuốt, ca ngợi nhau bằng những chi tiết đầy ắp chỉ có được qua quan sát của nhà văn. Từ đó, đời sống văn học của một thời chưa xa vẫn đang đồng hành với thực tại cứ lặng lẽ hiện lên. Nếu gọi đây là những "ký hoạ chân dung" thì đó là những nét phác thảo tài tình đáng nể ở góc độ nghề nghiệp, làm nên cái riêng, cái mới của loại hình văn học khá phổ biến trên báo chí hiện nay. Giá như tiết chế đi một chút, để người trong cuộc vui mà không đau thì đây quả là những chân dung độc đáo hoàn hảo.

Bảy mươi tuổi và bảy cuốn sách chưa phải là một hình dung đầy đủ về nghiệp văn của nhà văn Trung Trung Ðỉnh nhưng cũng cho độc giả góc nhìn tương đối hệ thống khi tiếp cận tác phẩm của ông. Những cuốn sách này đều hấp dẫn và đáng đọc theo đúng nghĩa văn học của nó; và cũng để ghi nhận một cách làm sách sáng tạo, tôn vinh tế nhị người cầm bút có bề dày cống hiến.

HỮU VIỆT

Chia sẻ