Một cuốn sách có ý nghĩa lý luận - thực tiễn về báo chí

Thứ Sáu, 19/04/2019, 02:41:15

Tôi vui mừng đón nhận cuốn sách còn thơm mùi mực với tên gọi thân thương và hấp dẫn: Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, quý I năm 2019) của nhà báo, nhà văn lão thành Phan Quang, năm 2018 vừa bước qua 90 tuổi đời và 70 tuổi nghề; nay vẫn tiếp tục “nhả tơ” trong sự nghiệp mà ông nói vui với đồng nghiệp là cả đời “ngập lụt” với báo chí, nhiều lúc không có điều kiện dành cho sự nghiệp văn chương.

Thật ra, nếu rành rẽ giữa báo và văn thì cũng có thể hiểu là như vậy, nhưng với Phan Quang thì nhiều con chữ, nhiều trang báo, thậm chí có cả bài đều thấm đẫm chất văn. 35 bài trong cuốn sách khổ rộng, gồm 252 trang này (trừ bài của nhà báo lão thành Hà Đăng), là thí dụ điển hình.

Tôi muốn nhấn mạnh điều nhận xét nêu trên vì đã có hàng trăm cuốn sách viết về sự nghiệp báo chí của Bác Hồ - Người khai sinh và dẫn dắt nền báo chí cách mạng Việt Nam - mà các tác giả rất đa dạng, từ người trẻ đến người già với lòng yêu kính và biết ơn sâu nặng đối với vị lãnh tụ sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Trong số các tác giả đó, có hàng chục nhà báo, nhà văn hóa tài danh trên thế giới đã tập trung nghiên cứu, ca ngợi những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lĩnh vực báo chí và văn hóa. Như lời dẫn của nhà báo lớn Jean Lacouture mở đầu cuốn Hồ Chí Minh (xuất bản năm 1967 tại Pa-ri): “Hồ Chí Minh thường xuyên thức tỉnh khi mọi người ngủ say…

Trong tất cả những nhà lãnh đạo còn sống trên thế giới đương đại, Cụ Hồ có lẽ là người chứng minh sáng tỏ hơn cả những gì nghị lực con người có thể làm được thông qua tài năng sử dụng bộ máy quyền lực bắt rễ từ khát vọng ngàn đời của người dân” (trang 12). Thông qua cuốn sách này, tác giả giúp chúng ta hiểu sâu hơn tài năng báo chí của Bác Hồ, thấm thía câu nói của Bác: báo chí là một mặt trận, anh chị em viết báo cũng là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cây bút và trang giấy là vũ khí của họ. Không thể có nhận xét khái quát và sâu xa ấy về vai trò của báo chí cách mạng, nếu Bác Hồ trước khi làm nhà cách mạng chuyên nghiệp, Bác không là nhà báo; và khi trở thành lãnh tụ của Đảng và Nhà nước, Bác vẫn có nhiều “duyên nợ” với báo chí (lời Bác năm 1959).

Cả cuộc đời hiến dâng sức lực và trí tuệ cho Nước, cho Dân, Bác đã viết hàng nghìn bài báo với 170 bút danh khác nhau, có tháng viết tới 32 bài (lúc ấy là tháng 1-1955). Theo tác giả Phan Quang, cái “duyên” của Bác Hồ đối với báo chí rộng lắm, nghĩa tình lắm, gian nan lắm, thể hiện trong suốt cuộc đời dấn thân vì cách mạng… Còn “nợ” thì đã rõ ràng: nợ nước thù nhà, gánh nợ mà suốt cuộc đời Bác Hồ không phút giây nào không nghĩ tới. Bác nói: “Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc, lợi dân”. Để đạt mục đích cao đẹp ấy, Bác Hồ đã sử dụng báo chí như là một công cụ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Với rất nhiều bài viết ngồn ngộn tư liệu thú vị và bổ ích đối với người làm báo nước ta, như các bài: Có Bác Hồ trong mọi ngày vui; Hòa quyện vào tinh hoa văn hóa nhân loại; Cội nguồn và cống hiến; Nghĩ về bản lĩnh báo chí Việt Nam; Tờ giấy hồng điều; Người được đối phương nể trọng; Ba lần hạnh phúc của Bác Hồ; Chuyện ngài Đại sứ kể… Thú thật, những bài này tôi đã đọc từ lâu, nhưng nay đọc lại vẫn thấy có nhiều ý mới, nhiều bài học đắt giá về nghề làm báo gian nan mà cao quý.

Thành công bao trùm của cuốn sách này, theo tôi, tác giả đã dày công nghiên cứu sự nghiệp báo chí của Bác Hồ thông qua hàng nghìn bài viết của Người cũng như hàng chục công trình nghiên cứu của các nhà báo, nhà văn hóa lừng danh trên thế giới nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh; trên cơ sở đó, tác giả đúc kết, cô đọng, khái quát “tư duy và phong cách báo chí Hồ Chí Minh”. Đây cũng có thể coi là sự đóng góp thiết thực và quan trọng của tác giả đối với việc “học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mà toàn Đảng, toàn dân ta đã và đang bền bỉ tiến hành suốt hàng chục năm qua.

Theo tác giả, tư duy về báo chí của Người thể hiện không ít lần Bác nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng của báo chí: “Cây bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng động viên quần chúng đoàn kết, đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới…”, “Ngòi bút là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà…” (trang 109). Chức năng, nhiệm vụ của báo chí là “tuyên truyền, huấn luyện, tổ chức dân chúng” bằng phương tiện thông tin và các thủ pháp nghề nghiệp khác. Tôn chỉ, mục đích của báo chí Việt Nam là phục vụ “kháng chiến và kiến quốc, đoàn kết toàn dân, thi đua yêu nước; xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà, bảo vệ hòa bình thế giới…”. Báo chí phải hướng về “đại đa số dân chúng”, phải dành cho đông đảo nhân dân. Tính chất của báo chí, theo Bác, trước hết là “tính quần chúng và tinh thần chiến đấu…”. Chúng ta ngạc nhiên và kính phục khi Người nói rằng “Báo chí cũng là một ngành kinh tế”, nó không chỉ có trách nhiệm phục vụ các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước, mà báo chí cũng phải lo cho hoạt động của chính mình về mặt tài chính, tự trang trải được phần nào tốt phần ấy (trang 113).

Về quan điểm báo chí, Người coi trọng trước hết yêu cầu về “tự do tư tưởng”: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do… Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý…”. Theo Bác, “Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân”. Chính từ quan điểm này, Bác hoan nghênh nhiều báo mở chuyên mục Ý kiến bạn đọc, cho đăng những ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu gương người tốt, việc tốt; phát hiện, phê phán các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Có lần Bác lưu ý: Báo chí có quyền phê bình các cơ quan, đơn vị, địa phương có biểu hiện quan liêu, hách dịch…; ngược lại, báo chí cũng phải đăng những ý kiến phê bình của bạn đọc khi báo nói sai hoặc không chuẩn xác… (trang 113).

Về phong cách báo chí, Người khuyên các nhà báo phải “gần gũi quần chúng”, luôn tâm niệm mấy câu hỏi: “Vì ai mình viết? Viết cho ai? Viết để làm gì?...” Văn phong báo chí cần “giản đơn, dễ hiểu, phổ thông, hoạt bát...”; hãy cố gắng “viết cho văn chương, cho người đọc thấy hay, thấy văn chương mới thích đọc…”. Bất kỳ trường hợp nào, báo chí đều là diễn đàn của nhân dân. Báo chí cần thể hiện tính tập thể, mỗi bài báo ra mắt bạn đọc đều có công lao của “người viết, người in, người sửa bài, người phát hành… (tất cả phải) ăn khớp với nhau” (trang 114).

Về đội ngũ báo chí, Người khẳng định: “Nói đến báo chí trước hết phải nói đến những người làm báo”. Với vai trò là “chiến sĩ”, Bác nhấn mạnh người viết báo cần có lập trường chính trị vững vàng đi liền trình độ nghiệp vụ chuyên môn giỏi. Chính trị phải làm chủ. Đạo đức báo chí trước hết đòi hỏi người làm báo cần chí công vô tư, có hiểu biết rộng; nói khái quát là phải có Tâm và có Tầm. Người khuyên các nhà báo chớ nên nghĩ tới chuyện viết báo để “lưu danh thiên cổ”, mà hãy tâm niệm viết để phục vụ sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhân dân nước mình, vì phẩm giá con người và lợi ích của nhân loại (trang 114).

Gấp cuốn sách lại, tôi nể phục tác giả vì trong số hơn ba mươi bài được tuyển chọn in, có bài viết đã cách đây 65 năm, nhưng vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Tôi càng tâm đắc, khi cách đây nhiều năm, từ thực tiễn mặt được và chưa được của đời sống báo chí nước nhà, tác giả đã đề cập nhiệm vụ cần nghiên cứu quy hoạch báo chí sao cho khoa học, sát thực tiễn để phát triển đi đôi với quản lý tốt hệ thống báo chí. Tác giả cũng đã lường trước rằng, thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách này, sẽ có người phê phán ta “vi phạm tự do báo chí, tự do ngôn luận”, nhưng không đáng ngại vì đấy là luận điệu đã xưa cũ; đường ta, ta cứ đi, công khai, minh bạch, được đa số nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhất là mới đây, ngày 3-4-2019 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt Quyết định Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Thiết nghĩ, sự ra đời cuốn sách Bác Hồ - người có nhiều duyên nợ với báo chí càng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn kịp thời, góp phần soi sáng và cổ vũ con đường phát triển đúng đắn của báo chí Việt Nam trong thời đổi mới và hội nhập quốc tế, thiết thực hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

PGS, TS NGUYỄN HỒNG VINH
Nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân