Đừng để “ma men” mượn tay giết người

Thứ Hai, 06/05/2019, 16:59:39

NDĐT- Những ngày qua, các vụ tai nạn nghiêm trọng do tài xế vi phạm nồng độ cồn gây ra đã khiến dư luận dậy sóng. Những “ma men” trên đường phố đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người tại Việt Nam mỗi năm. Dù đã có nhiều biện pháp được thực thi nhưng tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn tại Việt Nam hiện nay vẫn ở mức báo động.

Đừng để “ma men” mượn tay giết người

Không lái xe đi uống rượu, bia. (Nguồn ảnh: Ủy ban An toàn giao thông quốc gia)

Thứ “văn hóa” lạ lùng

Theo các nhà nghiên cứu về văn hóa, uống rượu là một nét đẹp về ẩm thực trong văn hóa Việt Nam từ thời xa xưa. Văn hóa mời rượu được sử dụng để thể hiện sự tôn trọng, yêu quý giữa người với người. Trong các sự kiện quan trọng của đời sống xã hội, đặc biệt như đám hỏi, tiệc tùng, rượu được xem như một thức uống quan trọng góp phần làm cho bầu không khí thêm sôi động và giúp con người xích lại gần nhau hơn.

Tuy nhiên, hiện nay, nét đẹp văn hóa này đang trở nên lệch lạc đến lạ lùng bởi thói quen uống rượu không kiểm soát của người sử dụng. Người ta quan niệm đã uống là phải say, chưa say chưa về; coi khả năng uống rượu bia là chìa khóa, thước đo trong nhiều mối giao thiệp. Người ta có muôn vàn lý do để uống, vui uống, buồn uống, lâu ngày không gặp uống, sinh nhật, thôi nôi, cưới, hỏi, giỗ chạp, hội họp, bàn chuyện làm ăn… cũng đều uống. Đã ngồi vào bàn nhậu thì cũng lại có vô vàn lý do để nâng cốc và ép nhau nâng cốc: đến muộn, phạt; nâng ly trước, phạt; uống chưa cạn ly, phạt,…; uống để chứng minh sự nể nhau, uống để chứng minh sự hết lòng, uống để không bị khinh,... đã uống thì phải nhất định nhiều, uống cho say, say mềm, say đến líu lưỡi, say đến gục mặt xuống bàn nhậu mới được tha, chưa say thì hò ép, khích bác theo đúng “tinh thần” “rượu bất khả ép, ép bất khả từ mà từ từ thì sẽ hết"!!!.

Tỷ lệ tiêu thụ cồn nguyên chất trung bình mỗi người từ 15 tuổi trở lên tại Việt Nam, tính theo loại đồ uống, năm 2016. (Nguồn: WHO)

Nhưng nhiều khi uống chẳng phải bị ép, chẳng ai ép ai, chỉ là vì anh em, chiến hữu, bạn bè gặp nhau vui quá, rượu vào lời ra lại thêm vui, lại uống, uống say, móc họng nôn ra, nghỉ đỡ say, xong lại uống tiếp và cuộc nhậu cứ kéo dài bất tận mãi thế như không thể có hồi kết nếu không vì tất cả đều say không thể uống thêm, hoặc là muộn giờ quá chủ nhà hay cửa hàng đóng cửa!

“Nhờ” sự uống vì vô vàn lý do mà trong năm 2016, trung bình một người Việt Nam từ 15 tuổi trở lên tiêu thụ tới 8,4 lít cồn nguyên chất; cao thứ ba châu Á, sau Lào 10,4 lít và Hàn Quốc 10,2 lít, theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố năm 2018. Đặc biệt, có tới 50,2% nam giới uống rượu ở mức nguy hại, và trong số này có tới 55,5% số người trong độ tuổi từ 15-19 tuổi.

Tốc độ gia thụ rượu, bia tại Việt Nam cũng gia tăng nhanh chóng, chỉ trong vòng sáu năm, lượng cồn nguyên chất trung bình một người Việt Nam từ 15 tuổi trở lên tiêu thụ tăng tới hơn 78%, từ 4,7 lít năm 2010 lên 8,4 lít năm 2016. Trong khi xu hướng chung của nhiều nước trên thế giới là tăng nhẹ hoặc giảm. Với đà tiêu thụ như hiện nay, WHO ước tính, trung bình một người Việt Nam từ 15 tuổi trở lên sẽ tiêu thụ tới 9,9 lít cồn vào năm 2020 và 11,4 lít vào năm 2025.

Những con số nhức nhối

Uống, nhậu cùng anh em bạn bè hẳn là vui rồi. Nhưng, ngay sau những cuộc vui ấy là những gì? Đó có thể là những dáng người liêu xiêu bước ra khỏi cuộc nhậu, là những tay lái xe cầm lái mà rồi sau đó không nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào; là những cuộc xích mích trong hơi men giữa những người mà trước cuộc nhậu vẫn là anh em, bạn bè; là những trận cãi vã, bạo lực tại gia đình,...

Nhìn rộng hơn, việc sử dụng rượu, bia quá mức đã gây ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ của người uống cũng như các vấn đề về kinh tế, xã hội. Theo thống kê của WHO trong năm 2016, việc sử dụng bia, rượu ở Việt Nam đã khiến 79 nghìn người tử vong, hàng nghìn người khác phải nhập viện điều trị vì các bệnh liên quan đến rượu, bia; khoảng 15% số giường tại các bệnh viện tâm thần dành cho người bệnh loạn thần do rượu, bia.

Phí tổn kinh tế do rượu bia chiếm 1,3 -3,3% GDP của mỗi quốc gia. Tổng chi phí y tế cho điều trị sáu loại ung thư phổ biến tại Việt Nam, trong đó có năm loại bệnh liên quan đến sử dụng rượu, bia (gan, đại trực tràng, khoang miệng, dạ dày, vú) gần 26 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí giải quyết hậu quả của tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia chiếm 1%, tương đương 50 nghìn tỷ đồng (theo GDP năm 2017) và theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tai nạn giao thông do tài xế vi phạm nồng độ cồn hiện nay đang ở mức báo động. Chỉ trong vòng hơn 20 ngày qua, cả nước có tới ba vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do tài xế vi phạm nồng độ cồn: ngày 11-4, lái xe sau khi uống rượu đâm vào đám tang ở Quy Nhơn, Bình Định làm bốn người chết, năm người bị thương; đêm 22-4, tại Hà Nội, tài xế vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn khiến một nữ lao công thiệt mạng. Cũng tại Hà Nội, vụ tai nạn mới nhất tại hầm Kim Liên rạng sáng ngày 1-5 khiến hai người tử vong như giọt nước tràn ly khiến dư luận thêm một lần “dữ dội dậy sóng”.

Theo thống kê của WHO, năm 2016, tại Việt Nam có tới 6.750 người tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến vi phạm nồng độ cồn, đồng nghĩa với việc hàng nghìn gia đình phải gánh chịu nỗi đau mất đi người thân. Hai vụ tai nạn thương tâm gần đây tại Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của ba người phụ nữ vừa là mẹ của con thơ, vừa là người lao động chính trong gia đình. Chứng kiến những con người vô tội bị cướp đi sinh mạng một cách tức tưởi, chứng kiến những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học bị mất đi chỗ dựa tinh thần và vật chất, hỏi ai không khỏi xót xa?!

Nhiều lái xe gây tai nạn giao thông khi vi phạm nồng độ cồn đã bị tạm giam, khởi tố. Bình thường họ có thể là những con người tốt nhưng khi đã có hơi men trong người, họ không còn là họ mà trở thành những kẻ sát nhân hàng loạt và vướng vào vòng lao lý.

Những hệ quả nhãn tiền như vậy nhưng thực tế, người ta vẫn uống, vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông và rồi những vụ tai nạn thảm khốc vẫn lại xảy ra.

Tuyên truyền thôi… Không đủ

Trong nhiều năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại của bia, rượu đối với sức khoẻ; tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, các quy định, mức xử phạt, chế tài, các thông điệp dưới nhiều hình thức thể hiện để cảnh báo hậu quả của tai nạn giao thông đã được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông, cộng đồng mạng xã hội triển khai mạnh mẽ.

Vậy nhưng, thực tế, lượng tiêu thụ bia, rượu tại Việt Nam vẫn tăng nhanh chóng và những vụ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do tài xế vi phạm nồng độ cồn vẫn diễn biến phức tạp, để lại hậu quả rất nặng nề.

Tại buổi toạ đàm “Cách nào ngăn chặn tài xế uống rượu bia gây tai nạn giao thông” sáng 3-5, các diễn giả đều cho rằng, cần có một chế tài xử lý vi phạm nồng độ cồn đủ mạnh là một trong những giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng kể trên.

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền và phổ biến pháp luật về an toàn giao thông – Cục Cảnh sát giao thông cho biết: Năm 2018, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 91 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong bốn tháng đầu năm 2019, đã xử lý gần 50 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

“Nhưng việc làm của cảnh sát giao thông, xét cho cùng chỉ là “phần ngọn”. Vấn đề gốc là cần kiểm soát bằng pháp luật. Chúng ta cần một môi trường pháp lý chặt chẽ, có sự ràng buộc rõ ràng để khi người tham gia giao thông nghĩ đến hình phạt, chế tài hành chính, quy định quản lý giấy phép lái xe… là không muốn, không dám vi phạm”, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật nói.

Song song với chế tài đủ mạnh, cần thực thi xử lý vi phạm giao thông nói chung và vi phạm nồng độ cồn nói riêng một cách nghiêm minh. “Hiện, công tác tuyên truyền đã thực hiện rồi, pháp luật có quy định về hình phạt với vi phạm nồng độ cồn rồi nhưng tôi chưa thấy vụ nào được xử ngã ngũ. Trong khi làm nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông làm đúng luật, nói không với việc xin xỏ, không có ngoại lệ”, chắc chắn sẽ nâng cao tính răn đe, ông Nguyễn Mạnh Thắng, quản trị viên Diễn đàn OTO+ nói.

Theo các diễn giả, bên cạnh việc xử lý nghiêm của lực lượng chức năng với một chế tài đủ mạnh, cần sớm ban hành những quy định ràng buộc và ngăn chặn khả năng tiếp cận rượu, bia một cách quá dễ dãi như hiện nay ở Việt Nam. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cần trúng và đúng đối tượng, cần có sự lên án của cộng đồng, một cuộc vận động toàn xã hội cùng lên án hành vi uống rượu, bia của người điều khiển phương tiện để giảm xuống mức thấp nhất tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn gây ra.

“Đã uống rượu bia, không lái xe” câu khẩu hiệu mà ở trạng thái bình thường rất nhiều người có thể nhớ mồn một nhưng liệu khi đã uống rượu bia, đã có hơi men trong người, khi bản thân nhiều người còn không đủ tỉnh táo để ý thức được mình là ai thì liệu mấy ai còn có thể nhớ câu khẩu hiệu ấy mà quyết định lái xe hay không lái xe? Nên chăng, mỗi người hãy đưa quyết định ngay khi mình tỉnh táo: Không lái xe đi uống rượu bia để tránh trở thành những kẻ giết người di động trên đường phố.

BÔNG MAI