Sống chung với sạt lở

Chủ Nhật, 08/10/2017, 02:42:35
 Font Size:     |        Print
 

Gia đình ông Huỳnh Văn Vân bên căn nhà được bà con chòm xóm giúp dựng lại.

Ðêm mịt mùng, anh Chín Vân (Huỳnh Văn Vân) ra sông Cửa Lớn thăm hai miệng "đáy neo". Lia đèn pin, nhìn thứ ánh sáng hun hút, mà mi mắt anh giật liên hồi, mới đổ xong đụt đáy đầu tiên, anh đã linh cảm có điềm chẳng lành. Chín Vân bồn chồn, chèo xuồng về nhà thì phát hiện "chuyện động trời" giáng xuống gia đình mình…

Ðêm định mệnh…

Một giờ sáng hôm ấy, Chín Vân về tới căn chòi thoi loi sát bờ sông. Anh lò mò buộc dây xuồng thì nghe tiếng răng rắc phát ra từ khu trại tôm giống của người hàng xóm. Trong khu trại, chó sủa inh ỏi như phát hiện có trộm. Chiếu đèn pin về phía trại tôm, Chín Vân thấy toàn bộ mặt tiền khu trại chúi nhủi về phía trước, mái thiếc trên nóc xé toạc thành nhiều mảng như manh áo rách. Nhéo mạnh tay vào gò má để trấn an tinh thần, anh dòm qua căn nhà của mình rồi hốt hoảng la làng: "Chạy lẹ mình ơi, nhanh nhanh các con ơi… Sập nhà, sập nhà!".

Sau những thanh âm ầm ầm, chát chúa, khuấy động cả màn đêm, căn nhà của Chín Vân chìm dần, rồi mất dạng dưới dòng sông. Anh bơi xuồng đến vị trí ngôi nhà vừa chìm, vớt được vợ là Huỳnh Thị Huệ đang bì bõm bơi ngược dòng nước xiết. Leo được lên xuồng, chị Huệ đưa mắt dáo dác, miệng gọi tên con trai, con dâu, cháu nội..., rồi hỏi: "Chúng đâu rồi ông?". Chưa kịp hoàn hồn, lẩn khuất trong lùm cây mắm, cây đước, thằng Tý, đứa con trai út, hô to: "Cả nhà tụi con trong này…!".

Ðã hơn ba tháng trôi qua nhưng đến giờ, gia đình anh Chín Vân vẫn còn bị ám ảnh bởi khoảnh khắc kinh hoàng, như vừa trải qua.

Trong ngôi nhà sàn đang xây dở trên phần đất của người hàng xóm cho mượn, chị Huệ bưng ca nước đá đến cho chồng mời khách, rồi góp chuyện: Ngay khi nghe tiếng la làng của chồng, tôi liền chạy ra khỏi nhà. Mới tới hàng ba cửa trước thì căn nhà đổ sập, tôi văng xuống nước. Vợ chồng, con cái thằng Tý thì ngủ nhà sau, chạy ra bìa rừng. Tôi bị mất phương hướng, ra nhầm cửa trước, nên bị cột kèo rơi trúng đầu, trẹo quai hàm, tróc da chân...

Khu vực trại tôm ở ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh (huyện Năm Căn, Cà Mau) tan hoang sau sạt lở.

Trắng tay vì sạt lở

Trong tâm trí của cư dân miền sông nước Cà Mau, mưa lũ, sạt lở luôn là tai họa thường trực, năm này qua năm khác, nhưng vì kế mưu sinh, nên dù biết hiểm nguy rình rập, họ vẫn phải "sống chung". Và cũng bởi nhẽ, đâu đâu ở Cà Mau cũng có sông ngòi, kênh rạch, cư dân cất nhà "trên bến, dưới thuyền", thuận lợi đôi đường trong giao thương, mua bán…

Ngày trước, nhờ rong ruổi theo con nước ròng, nước lớn mà cha mẹ chị Huệ có tiền lo cho các con. Cũng chính nhờ những dòng kênh, những bến sông mà trong một lần đậu ghe chờ mua củi hầm than, chị Huệ quen rồi nên vợ nên chồng với anh thợ rừng đốn cây thuê Chín Vân ven dòng sông Cửa Lớn. Cả hai dựng tạm căn nhà ven sông, ngày ngày làm thuê, giăng lưới, giăng câu… Sau nhiều năm cật lực làm lụng, tích cóp, năm 2012, gia đình anh Vân mua được hai miệng đáy (ngư cụ dùng để đánh bắt thủy sản) trên sông Cửa Lớn. Gần bốn năm đóng đáy ở dòng sông ấy, gia đình Chín Vân xây được căn nhà, mua sắm được nhiều vật dụng có giá trị. Với đà thu nhập ổn định từ nghề đóng đáy, cuộc sống gia đình anh Vân sẽ an nhàn "lúc về chiều". Ai ngờ, tai họa bất ngờ ập đến. Trong phút chốc gia đình anh trắng tay.

"Mất hết rồi! Nhà cửa, vật dụng, tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng, không còn gì ngoài bộ đồ dính thân" - chị Huệ xót của, thở dài.

Ở vùng quê Cà Mau, cái tình, cái nghĩa lai láng như những dòng sông, không thể mua được bằng tiền. Ngay khi biết gia đình anh Vân gặp nạn, láng giềng, bạn bè gần xa, người thì cho gạo, cho bộ ấm nồi, người cho quần áo, cho cây, cho tiền mua mái lợp… Nhờ sự san sẻ "lá lành đùm lá rách", mà gia đình anh Vân vượt qua được cơn hoạn nạn.

Lần thứ hai đến thăm gia đình anh Vân, tôi thấy trong nhà có hơn chục người. Họ là những "láng giềng gần" đã giúp đỡ anh trong lúc hoạn nạn. Trong căn nhà vừa hoàn thành, ông Nguyễn Văn Bình và những người hàng xóm động viên vợ chồng anh cố gắng dựng lại cơ nghiệp. Trò chuyện với chúng tôi, ông ngoại của bốn đứa cháu xấu số Nguyễn Văn Bình bùi ngùi nhớ lại chuyện cũ. Ông kể, cách nay gần mười năm, ông mua trại tôm, cất nhà kiên cố ven sông Cửa Lớn, đoạn ấp Cái Trăng, xã Hàng Vịnh để con gái quản lý. "Nửa đêm xảy ra lở đất, toàn bộ căn nhà sụp xuống sông. Vợ chồng con gái thoát được, nhưng mấy đứa cháu thì mắc kẹt, chìm theo căn nhà" - ông Bình thuật lại, rồi chia sẻ kinh nghiệm cảnh báo người dân vùng sông sâu, nước xiết: "Vị trí có dấu hiệu sạt lở, nếu tinh ý, chủ hộ sẽ thấy lá cây héo, đất có vết nứt. Trước khi sạt lở, cây cối, nhà cửa sẽ chuyển động. Khi phát hiện những điều bất thường ấy, chủ hộ mau chạy khỏi nhà, thà mất hết tài sản, nhưng còn người, còn làm lại được".

Khi được hỏi về dự định sắp tới, Chín Vân không giấu được vẻ lo âu: "Nhà gần mé sông, ngủ không ngon giấc vì không biết "Hà Bá" tìm đến lúc nào, nhưng cũng chưa biết phải dời đi đâu, vì chưa có tiền mua đất chỗ khác".

Sống trong lo lắng

Xã Hàng Vịnh là một trong những "điểm nóng" sạt lở đất ven sông ở huyện Năm Căn. Trong chín tháng đầu năm 2017, toàn huyện xảy ra 23 vụ sạt lở đất, gây thiệt hại 46 nhà dân, hư hỏng nhiều công trình hạ tầng, kiến trúc, tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Trong số những vụ sạt lở ở Năm Căn, nghiêm trọng nhất là vào cuối tháng 5 vừa qua tại khu vực khóm 8, thị trấn Năm Căn. Sau vụ sạt lở, ít nhất 16 căn nhà của những hộ sản xuất, kinh doanh bị hư hỏng hoàn toàn, chín hộ khác bị ảnh hưởng nặng, người dân sống trong nỗi bất an, lo lắng. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại huyện Ðầm Dơi - địa phương giáp ranh với Năm Căn, cùng chịu tác động của chế độ bán nhật triều. Nơi đây, đã có hàng chục vụ sạt lở đất ven sông xảy ra từ đầu năm đến nay, khiến hàng chục gia đình phải lâm vào cảnh "tán gia, bại sản". Các điểm sạt lở thường nằm ngay khu vực họp chợ, đông dân cư hoặc ngã ba sông, như: Thanh Tùng, Tân Tiến, Cái Keo, Nguyễn Huân, Tân Thuận…

Trong một lần đi khảo sát thực tế, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau Tô Quốc Nam thốt lên rằng, tình trạng sạt lở hiện nay đã trở thành vấn đề sống còn đối với cư dân vùng sông nước. "Sạt lở làm nhiều hộ khá, giàu trở thành hộ trung bình, hộ nghèo; còn hộ nghèo thì lâm vào cảnh thê lương" - ông Nam lo lắng và chỉ rõ: Qua khảo sát, toàn tỉnh hiện có tới 27 vị trí sạt lở ven sông, tổng chiều dài hơn 37.890 m. Trong đó, có tám vị trí sạt lở rất nguy hiểm, với chiều dài hơn 4.790 m, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của 1.047 hộ dân. Ðầm Dơi, Năm Căn và Ngọc Hiển là những "điểm nóng" về sạt lở.

Về nguyên nhân của phần lớn các vụ sạt lở ven sông thời gian qua, ông Tô Quốc Nam khẳng định, ngoài yếu tố địa chất, thủy văn, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu… còn do tác động từ con người. Phần lớn những vụ sạt lở xảy ra ở khu vực giao nhau giữa các nhánh sông lớn, thuận tiện việc kinh doanh, giao thương hàng hóa, cho nên công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng xây dựng lấn nhiều ra mép sông, gây áp lực nặng lên nền đất yếu, khiến tiến trình sạt lở diễn ra nhanh hơn. Ðó cũng là lý do mà hơn ba năm về trước, hàng trăm mét bờ kè Cảng Năm Căn (Cà Mau) bất ngờ "lặn" xuống sông Cửa Lớn lúc nửa đêm.

Ngoài vận động, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không cơi nới nhà cửa lấn dòng sông,… chính quyền tỉnh Cà Mau đang thực hiện hai giải pháp: tại những nơi sạt lở chưa có công trình hạ tầng quan trọng, dân cư thưa thớt…, tỉnh sẽ vận động, di dời dân vào những nơi an toàn, bố trí tái định cư; tại những nơi đã đầu tư xây dựng hạ tầng, điều kiện kinh tế - xã hội phát triển và đông dân cư, giải pháp lâu dài là sẽ triển khai các công trình ứng phó sạt lở. Tuy nhiên, theo ông Tô Quốc Nam, cả hai giải pháp đều gặp khó, do nguồn vốn hỗ trợ ứng phó sạt lở ven sông từ Trung ương cho Cà Mau còn hạn chế. Vì vậy, tỉnh sẽ ưu tiên thực hiện các công trình cấp thiết ở những điểm bức xúc nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản người dân.

Người dân Tây Nam Bộ nói chung, vùng sông nước Cà Mau nói riêng, xây cất nhà "trên bến, dưới thuyền" để tiện lợi sinh hoạt và làm ăn. Tập quán ấy đã trở thành nét văn hóa vùng miền. Bởi vậy, một khi dời dân đi nơi khác, chính quyền địa phương cần tạo việc làm, để họ yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài. Nếu không, rất có thể người dân sẽ về nơi ở cũ và tiếp tục chấp nhận "sống chung" với sạt lở…? Khi ấy, sẽ có thêm nhiều trường hợp "trắng tay" như gia đình anh Vân-chị Huệ, thậm chí vừa mất nhà, vừa mất đi người thân như trường hợp của ông Bình, nỗi đau chồng chất nỗi đau…!

Cà Mau có hơn 10.000 km chiều dài sông, rạch. Nếu mỗi năm, hai bên bờ sông lở sâu vào bờ một tấc (10 cm) thì bình quân mỗi năm, toàn tỉnh mất đi khoảng 200 ha đất vì sạt lở ven sông.

TÔ QUỐC NAM

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

BÀI VÀ ẢNH: NGUYỄN HỮU TÙNG

Chia sẻ