“Quyền lực” nghề cao quý

Thứ Bảy, 07/04/2018, 10:29:01
 Font Size:     |        Print

NDĐT - Vầng hào quang nghề cao quý sinh ra một thứ quyền lực vô hình. Quyền lực vô hình ấy khiến không ít vụ bạo hành thể chất, tinh thần học sinh kết thúc bằng công thức “dĩ hòa vi quý”. Nếu chúng ta không thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, đừng ngạc nhiên khi thông tin về việc trò bạo hành thầy ngày một nhiều hơn. Vì thầy nào – trò nấy, từ lâu đã là lý lẽ hiển nhiên của cuộc sống.

Ba mươi năm có lẻ một con số về trước, trường làng ven đô của tôi “có biến”. Đang ngồi học, một thông tin thế nào lọt được qua cửa sổ, luồn lách khắp lớp học qua tiếng thì thầm, qua những mẩu giấy ngăn bàn: Chị L.A học lớp 5 bị thầy Quế bắt quỳ trên đống kiến lửa. Ôi dào. Chuyện vặt. Tưởng chỉ có thế, ai dè, còn vế thứ hai: Cùng với một anh nữa, vì tội nói chuyện trong lớp. Hay. Quỳ đôi nam – nữ đúng là chuyện lạ.

Thông tin tiếp lục lan đi trong sự háo hức. Chúng tôi đợi hết giờ để… chạy ra xem. Cửa lớp xúm đông xúm đỏ như ong võ tổ. Bọn tôi lớp bé hơn, cố chen vào. Màn quỳ đã kết. Đứa nào đứa nấy tiếc rẻ. Chị L.A đã xin về. Anh nọ ngồi xó lớp, giấu mặt xuống bàn, hai tay ôm đầu. Hôm sau chị L.A được cả trường đón như quan trạng về làng. Đứa nào đứa nấy xì xào. Tế nhị hơn, đứng từ xa, vẫn không quên chỉ trỏ. Mắt chị hơi sưng. Nghe đâu còn thêm mấy vết sưng ở mông mà bố chị giang tay ban tặng. Thầy Quế khét tiếng là ác. Ai bảo chị không may. Chúng tôi nghĩ thế.

Chị L.A ở cách nhà tôi không xa. Người chị tròn như hạt mít. Cái ngực nây nây. Phải mãi sau này tôi mới biết, đấy là biểu hiện của dậy thì. Quỳ đôi, còn khiến chị xấu hổ nỗi xấu hổ mang tên “con gái”…

Thầy Quế vẫn ung dung dạy dỗ những thế hệ học trò tiếp theo đến khi về hưu. Thời ấy, quỳ không phải chuyện quá lạ. Ném phấn, phi thước, vụt vào tay vẫn là việc thầy cô thi triển với học trò. Thực ra thì, chúng tôi cũng không ưng lắm việc quỳ hay vụt. Nhưng mách ai là cả vấn đề. Mách bố mẹ, nỗi đau sẽ... nhân đôi. Thi thoảng có vụ bố mẹ đưa học sinh đến thắc mắc vì cô giáo “tặng thước”. Phần nhiều, đấy là những gia đình con công nhân, “có điều kiện”, ăn mặc tinh tươm. Chắc bố mẹ chúng nó nuông. Đám con nhà nghèo bảo thế. Rồi cũng chẳng có gì xảy ra. Chúng tôi vẫn học, vẫn lớn lên, vẫn rời trường trong bao niềm âu yếm…

***

Nghề giáo rất thơ - kỹ sư tâm hồn. Chẳng ông bố bà mẹ nào dắt con đến trường mà không đem theo sự nể trọng với thầy cô. Tương lai của con cái, mà cũng là một phần chính mình trông vào đấy. Mệnh danh “nghề cao quý” cũng chẳng sai đi đâu tẹo nào.

Nhưng vầng hào quang cao quý đã sinh ra hệ lụy. Xã hội luôn tìm cách bảo vệ “nghề cao quý”. Nhiều bậc phụ huynh biết con bị đòn roi vẫn giữ yên lặng, để không xúc phạm đến “nghề cao quý”. Một kịch bản phổ biến tiếp theo là bố mẹ đưa con đến trường “nói chuyện”, để rồi giải quyết theo hướng “đôi bên cùng vui vẻ”. Rất hiếm người lên tiếng ngoài xã hội. Trước hết là vì sợ sự kỳ thị đến từ chính nhà trường. Vầng hào quang nghề cao quý, sinh ra một thứ quyền lực vô hình. Như cô giáo bốn tháng không nói câu nào ở TP Hồ Chí Minh, mà không ai dám động đến. Như khi cô giáo bắt học sinh quỳ cả tiết ở Long An xảy ra, rồi phụ huynh học sinh “trả đũa” bằng việc bắt cô giáo quỳ, dư luận nhất mực lên án người phụ huynh nọ tội “nhục mạ” người khác – điều đó hoàn toàn không sai - nhưng ít người đề cập “khói” đã hình thành từ đám “lửa” thế nào.

Sự việc làm tôi nhớ đến câu chuyện “quỳ đôi” hơn 30 năm trước. Đã quá lâu rồi chúng ta sống trong quan niệm “yêu cho roi cho vọt”. Ngay bố mẹ chị L.A mặc nhiên coi chị là người “có tội”. Đã quá lâu, luật về bảo vệ, chăm sóc quyền trẻ em không được quan tâm đúng mức ngay tại môi trường sư phạm. Đã quá lâu, những đứa trẻ không được giáo dục đầy đủ về quyền của chính chúng. Kết quả là còn biết bao nhiêu hành vi “giơ thước quá cao”, “vuốt má quá mạnh” nhằm chính vào cơ thể những học sinh thân thương nữa, kết thúc theo công thức cũ mèm - “dĩ hòa vi quý”.

***

Cô bé Phạm Song Toàn, người dũng cảm đứng lên tố cáo cô giáo “không lời” sắp phải chuyển trường. Vì bị áp lực. Hình như đã có sự “đổi vai”. Đáng ra, cô bé ấy phải được tuyên dương trước toàn trường vì sự ngay thẳng, dám đấu tranh. Cũng khá ngạc nhiên, cô giáo bắt học sinh quỳ cả tiết học được đủ các ban ngành đến an ủi, động viên, vì tổn thương tâm lý! Nếu cô giáo tổn thương, không lẽ những đứa trẻ “như búp trên cành” không tổn thương chút nào khi bị quỳ tập thể cả tiết học?

Nhìn nhận vấn đề, xử lý một cách thẳng thắn, chính là cứu lấy “nghề cao quý”. Nếu không, vụ việc cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ giặt lau bảng mới xảy ra ở Hải Phòng, sẽ nguội đi, rồi được thay thế bằng một vụ việc khác “nóng” hơn. Và cũng đừng ngạc nhiên, nếu đọc tin về việc trò bạo hành thầy. Vì, thầy nào – trò nấy, từ lâu đã là lý lẽ hiển nhiên của cuộc sống.

TUỆ MINH

Chia sẻ